Oct 03, 2025

Thơ mới hiện đại VN

Tiếng Trăng / Đến Gió Cũng Ăn Gian
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 11:58:59 PM, Jul 08, 2015 * Số lần xem: 873
Hình ảnh
#1

Tiếng Trăng

Cách nay, năm năm trước, thấy em mặc áo đầm, anh nhìn em chăm chăm:  “Cô học trò Đà Lạt!”.  Bây giờ em đổi khác, em là người cung trăng, em là một giai nhân…em, nhân gian bất hứa!

 

May mà anh mới nửa, tóc bạc một nửa đầu!  Em,  đôi mắt bồ câu biếc xanh thời cố quận!  Em làm anh lúng túng ấp úng trước bà Hoàng.  Anh, từng lính hiên ngang, trước em, chừ…nhánh liễu!

 

Em vẫn còn yễu điệu, em, vẫn là hoàng cung.  Em giống như hoa hồng kiêu sa trên gai nhọn.  Anh dù không đội nón vẫn ngả người trước em…Dĩ nhiên anh nhìn lên:  Đời Không Ai Đẹp Thế!

 

…Bởi vì em là Huế!  Bởi vì em dễ thương!  Em như dòng sông Hương  chảy bên vườn cau Ngoại.  Xưa, anh thương em mãi, chừ mãi mãi thương em.  Ngoại đã về cõi Tiên, em, nàng Tiên giáng trần…

 

Em làm anh bâng khuâng:  Năm năm rồi em nhỉ, từ khi em đến Mỹ, em đẹp thêm từng ngày.  Tóc em, kìa, gió bay; mặt em, kìa, trăng sáng…Anh nguyên lòng lãng mạn, yêu em như ngày đầu!

 

Em!  Chừ mình đi đâu?  Mình về chăng Đà Lạt?  Về, anh nghe em hát “Ai Lên Xứ Hoa Đào…”.  Về, mình về chiêm bao, chỗ nào cũng hoa nở, chỗ nào em mắc cỡ khi lỡ chéo áo nhăn…

 

Mới đó mà năm năm, gặp em phi trường Los…em, một chút hoảng hốt:  mình ở xứ người ta!  Năm năm trời đã qua, từng ngày em hiền thục, em có thêm Tổ Quốc…em có thêm bài thơ!

 

Anh biết em không chờ nhưng lòng anh mong mỏi: ép lòng từng tiếng nói tuôn ra từng tiếng trăng, vẽ em một giai nhân muôn năm anh thờ phụng.  Áo đầm xưa cái bóng lung linh vờn lung linh…

 

Trần Vấn Lệ



 

Đến Gió Cũng Ăn Gian

Hôm nay và hai ngày sắp tới, thời tiết Calif.:  trời mát, có mây nhiều.  Hàng cây chắc cũng biết rồi nên hết vẻ buồn hiu, cành rung nhẹ như vẫy tay mời gọi…Hai người đi đường cùng đưa tay với một cành hoa kề sát mặt, hôn…

 

Mới hôm qua quang cảnh phố phường, nắng xua đuổi hết người đi dạo phố.  Nhưng hôm nay, nhà nhà đều mở cửa; một cô bé dễ thương đứng ngó trời xanh.  Những chiếc quần đùi phô bày bắp chân, ai nhìn thấy nhớ cánh đồng ngô lắm nhỉ? Nếu tôi là người ngày đầu tiên đến Mỹ, gặp hôm nay, yêu quý đến muôn đời?

 

Tôi viết câu thơ, em đọc, em cười:  “Anh đúng là một người vong quốc, thơ khóc cười theo mệnh nước trầm luân!”.  Tôi nắm tay em, tôi nói:  “Thật anh cần em nói thế để anh thấy mình lạc lối.  Chỉ có Chúa Trời mới than mình có tội…trong khi mọi người ai cũng rất hồn nhiên!”.

 

Cái nóng hôm qua là bệnh của ông Trời điên.  Cái mát mẻ hôm nay là sự dịu dàng của người con gái.  Tôi làm như mình đi bên-lề-phải nhìn cõi đời trật tự…thấy bình an.  Dĩ nhiên tôi vẫn nắm tay nàng, hai đứa tôi đi, vin cành hoa xuống mặt.  Tại sao chúng ta cứ nhớ về Tổ Quốc…chỗ không còn trên địa cầu này?  Một ngày vui, ta giữ một ngày, mai có gì khác…thì bài thơ sẽ khác!

 

Em nhổ đầu tôi vài sợi tóc bạc, em thổi bay rồi, và…”Anh ạ, thời gian!”.  Hai đứa tôi theo thiên hạ qua đường, cái quần cụt gió ăn gian bắt ghét!

 

Trần Vấn Lệ

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.