Nov 24, 2025

Thơ mới hiện đại VN

Em Ơi Muôn Thế Kỷ / Đêm Nay Đêm Mười Sáu
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 11:30:14 AM, Jul 03, 2015 * Số lần xem: 963
Hình ảnh
#1

Hồi chiều mây vần vũ, bây giờ thì trống trơn!  Mặt trăng lên đầu non sáng nụ cười ngạo nghễ…Đêm Rằm sao đẹp thế mà nóng quá đi Hằng Nga!  Không một thoáng mây qua và mặt trời đã tắt.  Ngọn lửa chiều phừng phực, bây giờ cũng nguội dần, trăng như ngọc trong ngần nằm trong tay phù thủy…

 

Cuối tháng Năm nước chảy dưới dạ cầu chắc sôi?  Ánh trăng theo nước trôi và bốc hơi, dám lắm?  Tôi nhìn trăng, không ngắm, lòng say đắm đã mờ, phải chi hồi chiều mưa cho đêm trăng đẵm lệ, cho trăng bớt ngạo nghễ tưởng mình Chúa mùa Hè!  Tôi ghét trăng không dè lần đầu tiên đó nhé!  Tôi biết mình không dễ nói lời vừa mới đâu…Ai biểu trăng trên đầu của tôi mà xa quá…

 

Phải chi trăng là lá – chiếc lá tôi đang hôn.  Phải chi trăng là hồn – cái hồn tôi lãng đãng.  Tôi nghĩ tới mai sáng, tôi thấy trăng dịu hiền, tôi sẽ không ngủ quên để ngắm trăng cho thỏa…

 

Đêm Rằm trăng sáng tỏ sao lòng tôi buồn buồn?   Phải chi tôi đầu non để cho trăng ngự trị.  Trăng ơi muôn Thế Kỷ, tình tôi dành cho trăng.  Hồi chiều, may mây tan nếu không thì trăng khóc.  Tôi nhớ chiếc đò dọc, tiếng tù và trong mưa; tôi nhớ những bài thơ tôi tương tư minh nguyệt, tôi tin là trăng biết, tôi-tin-là-trăng-biết, có phải thế không trăng? 

 

Cái nóng đang dần tan, trăng thêm tròn yêu quý.  Trăng ơi muôn Thế Kỷ, tình tôi dành cho trăng…

 

Trần Vấn Lệ 




Đêm Nay Đêm Mười Sáu

 

Đêm nay, đêm Mười Sáu, trăng tròn như tuổi em, hồi em rất có duyên, hồi em còn đi học…Hồi em gió bay tóc, tóc thề như mây bay…Hồi đó như đêm nay, em ơi, trăng Mười Sáu!

 

Đường đẹp người đi dạo, trời đẹp trăng cô đơn.  Đêm nay, đêm thật buồn, nghĩ tới em, và nhớ một chuyến đò đã chở em đi mất bao giờ…Hồi đó những câu thơ đuổi theo em, mười bảy.  Hồi đó em có thấy mỗi lần chải đầu không?  Đêm nay đêm mênh mông như mặt sông gió lộng.  Người Lính đã buông súng đứng ngó mình tàn phai…Biết mình rất nhớ ai.  Biết mình đã tuyệt vọng…

 

…Thì thôi, trong đời sống, cái bóng trăng trôi dài.  Rồi trăng cũng tàn phai, đêm mai, rồi đêm mốt…Gió bay từng sợi tóc, tóc vắn, dài, thiên thu!

 

Tôi nhắm mắt, cúi đầu, khép ánh trăng trong áo.  Những nhịp cầu hư ảo, những bến đò hư vô…Tôi không hỏi em mô bởi vì trăng im lặng.  Em đi đâu có nhắn một lời cho trăng xưa…Em ơi những câu thơ chảy dài theo mái tóc, Me nói “Con đừng khóc, gái lớn thì theo chồng!”(*). Những cây cải lên ngồng, vàng ơi trăng buổi sáng…

 

Trần Vấn Lệ

 

(*) Thơ Nguyễn Bính:

Gái lớn lên ai cũng lấy chồng

Có gì mà khóc, nín đi không? 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.