Oct 03, 2025

Thơ mới hiện đại VN

Cho Người Nằm Xuống
Bùi Nguyên Phong * đăng lúc 11:33:46 PM, Jun 26, 2015 * Số lần xem: 957
Hình ảnh
#1
Hành quân chân ngập bùn nhảo nhoét.
Súng nổ ngang mày lạnh sống lưng.
Hỏa châu thấp thoáng bóng thần chết.
Thần trí nào nghĩ đến người dưng.

Bà mẹ chiến tranh tàn nhẫn lắm.
Bom, đạn đâu phân biệt bạn thù.
Quân địch chết ba, ta chết bốn.
Tử sĩ nào giữ được người yêu.

Em còn trẻ lắm giai nhân lắm.
Sâu sắc gì đâu dạ đàn bà. 
Thời gian liều thuốc thần màu nhiệm.
Xóa sạch trong ,ngoài bóng hình ta.

Em vui duyên mới quên ngày giỗ.
Nhan sắc lên hương ,pháo đỏ đường..
Đâu biết bên nhà ta quạnh quẽ..
Mẹ già thắp vội một nén hương.

Ta chẳng trách gì ...Chỉ xót xa...
Nhìn em hạnh phúc bên người tạ
Ngàn năm nhan sắc là nhan sắc.
Ta chỉ thương ta ,xót mẹ già.

Trong cõi thiên thu gió lạnh nhiều.
Hình như trai gái chẳng được yêu.
Sương khói làm sao yêu sương khói.
Hòa quyện vào nhau tý đã nhiều.

Mịt mờ khói tỏa sầu giăng mắc.
Sương khói mơ màng sương khói thôi.
Có thịt da đâu mà ve vuốt.
Nhớ thắt tim gan một miệng cười.

Thiên thu lồng lộng ...Thiên thu lạnh.
Không mây , không suối chẳng cỏ, hoa.
Nhợt nhờ , xám xịt đời hiu quạnh.
Sương khói buồn thiu nhớ mẹ già
.

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.