Chỗ “người ta” sướng thiệt
Mưa mát mẻ mùa Hè
Người ta mong nắng về
Để mà…khoe mái tóc!
Ôi “người ta” hạnh phúc
Có mái tóc làm duyên
Chắc “người ta” không hiền
Hiền…có ai mong nắng?
Hai má “người ta” thắm
Chưa đủ dễ thương sao?
Mưa, dẫu có mưa rào
Chắc không trôi hết phấn!
Los Angeles nắng
Nắng đến đổ mồ hôi
Người như tắm nước sôi
Té ra sôi nước mắt!
Phải chi đừng xa cách
Mình lên đó tắm mưa
Mình lên đó làm thơ
Lấy thơ cài ai tóc…
Nhớ thời ai đi học
Mưa Đà Lạt mưa phùn
Hai má ai hồng hồng
Mình mong mưa mãi mãi…
Nhớ thời ai con gái
Mưa nắng đều hữu duyên
Hai mắt ai thật hiền
Nhìn mình và lặng lẽ…
Mình có thời tuổi trẻ
Bẽ bàng và phù du
“Người ta” thì thiên thu
Có nụ cười thật đẹp!
Nói làm sao cho hết
Tôi thật mong mưa hoài
Cho “người ta” đường dài
Nắng sau lưng thổn thức!
Trần Vấn Lệ
Xóa Một Bài Thơ Rồi Viết Lại
Xóa một bài thơ tự thấy buồn
Lỗi mình không cặn kẽ nhiều hơn!
Hỏi thăm chuyện một người xa lắm
Nghe nói nhiều điều rất dễ thương…
Nghe nói nhiều điều có ít điều
Hình như có chút dệt hay thêu
Người ta tô vẽ cho thêm chuyện
Để thấy lòng mình có thật yêu?
Mình biết người ta không phải xấu
Thương mình nên mới nói mênh mông
Dĩ nhiên ai đó là sông biển
Mình chỉ là mây qua biển sông!
Mình nhớ ai nên mình kiếm tìm
Nhiều khi mình ngó mãi theo chim
Nhiều khi mình hỏi hoa dò cỏ
Mong tiếng vọng về một tiếng Em!
Mình nhớ người xa ôi quá xa
Hỏi thăm bè bạn thấy chan hòa
Dẫu nghe bạn nói “tôi không rõ”
Thì biết chút nào cũng thiết tha!
Bạn nói nữa đi hay hết nói
Người xa mình nhớ quá, làm sao?
Gió trăng có sẵn mà ăn được
Thì nhớ bao nhiêu cũng ngọt ngào!
Làm một bài thơ…không chính xác
Xóa rồi không trách bạn gì đâu
Người xa, mình biết thừa khiêm tốn
Mình nhủ lòng “thà thiếu một câu”!
Một câu “thà thiếu” là ân hận
Để một mai chiều thơ thật hay
Người ở rất xa khi đón nhận
Thấy lòng mình hiện ở bàn tay…
Bàn tay năm ngón, bàn tay ngọc
Em của anh ơi, nhớ lạ lùng!
Nếu được là chim bay tới đó
Tha cho em cả ánh trăng trong…