Bừng Con Mắt Dậy
Nếu nước Việt Nam mình
Không có trên Bản Đồ Thế Giới.
Nếu dân tộc mình
Không có mặt khắp năm Châu.
Thì chúng ta hãy mỗi ngày
Nhìn lên tivi Mỹ.
Thì chúng ta hãy mỗi ngày
Đi chợ, đi shopping, đi dạo phố.
Tại sao chúng ta cứ nguyền rủa Tổ Quốc?
Tại sao chúng ta cứ trách oán đồng bào?
Chúng ta là ai?
Là ai là ai là ai trong Cõi Trần Ai này?
Chúng ta nên theo Đào Minh Quân / Để Đào Mả Vua?
Chúng ta nên theo Nguyễn Hữu Chảnh / Để lên lon lên chức?
Chúng ta nên theo đảng Việt Tân
Để chệch hướng, để bất bạo động?
Chúng ta nên sống
Cúi gằm mặt mà sống?
Phan Bội Châu nói gì và làm gì
Mà đời ông không ra gì?
“Đảng phái còn thì nước mất!
Đảng phái mất nước mới còn!”
Hãy nghe Tản Đà thống thiết:
“Nước bốn ngàn năm không người lớn, dân lên trăm triệu toàn trẻ con!”
Chúng ta đúng là những người vô tư, vô can, vô cảm!
Tản Đà mắng chúng ta, chúng ta không thèm chửi lại Đụ Mẹ Thằng Già!
Nghe Tản Đà nói, này:
“Cũng bởi dân mình ngu quá lợn cho nên quân nó mới làm quan!”
Tôi chịu câu nói của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu:
“Quốc Gia thắng Tất Cả Còn, Cộng Sản thắng Tất Cả Mất!”
Suy nghĩ gì nữa?
Hãy đi làm rồi đi chơi, thoải mái, nha!
Trần Vấn Lệ
Buồn Tình Tôi Nhớ Ca Dao
Trăng mười bảy, trải chiếu giường
Trăng mười tám, nám đống trấu
Trăng mười chín, nín một canh…
Ca Dao
Trăng mười chín nín một canh
Trăng lên, lúc đó cái cành cây nghiêng?
Trăng mười chín chắc chờ duyên
Như ai con gái chờ thuyền sang sông?
Đúng là tôi bỗng khi không
Nhớ trăng nghe nhói trong lòng cố nhân!
Từng ngày qua, mấy nhiêu năm
Hồi em mười bốn, mười lăm…qua rồi
Hồi tôi vượt suối vượt đồi
Cầm canh súng nổ rụng rời trăng khuya…
Tin em nhận được không dè:
Em từ biệt Huế! Em về Lâm Viên!
Mấy mươi năm nguyệt nhãn tiền
Ôm trăng tôi ngủ mấy miền âm u…
Em là Xuân, Hạ rồi Thu
Rồi Đông…rồi đã mịt mù núi sông!
Đêm nay mười chín canh chừng
Con trăng sẽ hiện và lòng sẽ đau?
Buồn tình tôi nhớ ca dao
Nhớ trăng sẽ mọc giờ nào…nhớ em!
Trần Vấn Lệ