Trăng Hạ Huyền
Em biết không em đã hạ huyền
Hãy nhìn lên nhé, thấy trăng nghiêng
Hãy soi gương nhé, em trong đó
Khuôn mặt em vầng trăng mãi duyên!
Anh không lên núi ôm trăng nữa
Vì trước anh, em là núi non
Lòng của con trai yêu đất nước
Trăng vàng là bởi…tấm lòng son!
Dù biết hôm nay cuối tháng rồi
Nhớ hoài đầu tháng miệng em cười
Em cầm lược ngọc mơn man tóc
Trăng thượng huyền xinh tóc chải xuôi…
Anh nhớ Hương Giang nước một dòng
Bóng dừa xanh biếc nước con sông
Tóc em xanh biếc trăng An Cựu
Trăng thế nào em vẫn nhớ nhung!
Nếu được hôn em hôn bây giờ
Anh làm không biết mấy nhiêu thơ
Trăng tròn hay khuyết, thơ bồi đắp
Em lộng lẫy tình anh ước mơ…
Anh nhớ làm sao trăng Nguyệt Biều
Hạ huyền yễu điệu bóng trăng xiêu
Cờ bay còn tưởng tay nâng rượu
Anh uống em là uống mến yêu!
Em ạ trăng xưa hiện lạc miền
Đây là xứ lạ chẳng là duyên
Anh nhìn trăng tưởng em bên cạnh
Giụi mắt thì ra một bóng thuyền…
Anh quơ tay kéo ngàn hoang đảo
Kéo Việt Nam vào ngực của anh
Đất. Nước. Núi. Sông. Em vĩnh viễn
Biển trời bát ngát…nguyệt lung linh!
Trần Vấn Lệ

Trời Bày Chi Cõi Người Ta
Rồi thôi tất cả phai tàn
Lá xanh bữa nọ đã vàng bữa nay!
Có khi màu trắng của mây
Cũng đâu trắng mãi trong ngày âm u!
Chẳng là trời đã vào Thu
Chỉ là buồn quá thả câu thơ buồn…
Bao nhiêu lượng nước xa nguồn
Đời trăm năm hỏi ai còn tuổi Xuân?
Rồi thôi, tất cả, một lần
Chào nhau để nhớ mấy gần cũng xa!
Trời bày chi cõi người ta
Ngậm tăm, người lính đi ra chiến trường
Tóc người khi bạc gió sương
Lòng đau mới hiểu Quê Hương là gì
Lòng ơi ngựa bốn chân đi
Lát đây mọc cánh và bay qua rừng…
Tôi, nhiều khi nhớ Dak Nông
Nhớ sao Phú Bổn, nhớ đồng cỏ non
Con nai hai mắt mỏi mòn
Như tôi hồi đó khi còn thương ai
Những con cò trắng trên vai
Những con trâu trắng bùn dài tới đuôi
Nén buồn để nói lời vui
Nhìn xa cái bóng ơi người cuối sông!
Trưa nào trưa cũng mênh mông
Nhớ trăng đến nỗi nghe lòng đầy trăng…
Trần Vấn Lệ