Đêm Mồng Chín
Đêm nay, mồng Chín, trăng hơi tròn. Vui với buồn, đâu cái thiệt, hơn? Chỉ thấy lòng ta thương nhớ trọn, trăng tròn hay khuyết…một Quê Hương!
Đêm nay, mồng Chín, nhớ ngày xưa, Mẹ bốn thằng con, Mẹ một chờ. Đất nước chia ra Vùng Chiến Thuật, chỗ nào cũng có nắng và mưa!
Thằng đi lên núi, thằng ra biển, thằng ở đồng lầy, thằng văn phòng; tiền tuyến hay là nơi hậu cứ, không có lính nào lính-ở-không!
Mẹ rất mừng khi con về phép. Mẹ rất buồn khi con lại đi. Mồng Chín, mồng Năm hay cuối tháng, trăng tà Mẹ lại ngó sao Khuê!
Đêm nay, mồng Chín, khi không nhắc chuyện Mẹ và con thưở nước, nhà – một nước, một nhà muôn cách biệt, đớn đau phải chịu, chiến tranh mà…
Mẹ đã không còn, anh bại xuội, hai thằng em thì thành công nhân, tôi một mình tôi nơi xứ lạ, tay làm mong ước miếng cơm ăn…
Mồng Chín qua đi rồi mồng Mười, tình chung máu mủ hóa xa xôi…Trăng tròn hay khuyết, cơ trời khiến, thương nhớ nhắc thầm, chút, thế thôi!
Cha đã yên mồ, Mẹ yên mồ, bầy con bầy cháu…đống xương khô! Cùng non cùng nước, không san sẻ! Nguyệt, một vầng trăng…đẵm nước mưa!
Mồng Chín, vầng trăng ai cắn khuyết tình tôi thương nhớ gửi về quê? Hỏi người yêu dấu, em xa lắm, gần gũi mây sương ngỡ tóc thề…
Trần Vấn Lệ