Apr 19, 2024

Tập thơ

Đợi …Chuyến Đò Đã Lỡ - Chương 1 & 2
Nguyễn Hoàng Ðức * đăng lúc 07:36:18 AM, Sep 29, 2008 * Số lần xem: 1967
Trường ca

*******

*

*Tặng tình yêu của tôi!
*Tặng người yêu của tôi!
*Tặng tất cả những gì bởi tình yêu
Nhân danh tình yêu và nhắm tới tình yêu!
*Tôi vùi tên em giữa đời để ấp ủ
Mùa gặt ý nghĩa của tình yêu nhân thế!

&&&&&&&

CHƯƠNG I -
Phần một

Hướng bờ ngang
Bình yên đường quê
Trôi như dòng sông hiền hoà chảy xiết phù sa

Đất thịt dịu dàng
uống nắng hoàng hôn
cuốn đi như rồng
làn da chói lửa
hàng cây
hai bên
dựng lên
những thân
những cành
những chồi
những lá
muôn cánh buồm cương gió
nâng con đường trôi
hãy chảy
hãy bơi
hãy lướt
hãy đến
nơi chuyến đò ngang
lời nàng hẹn đinh ninh
sau bao lần ta gặng hỏi
gặng xin hãy trả lời…

Dù chỉ một lần
một lần thôi
anh biết đó là lời tối hậu
lời có thể trục vớt tim anh
đang tự nhấn chìm
giữa muôn trùng sóng
nỗi cuồng si này dâng lên nỗi cuồng si khác
lấp lên nhau
những lớp cuồng si không thoả
dâng bóng tối phủ nhiều tầng thất vọng
trong bóng đêm bịt bùng đau khổ
chúng bíu nhau đi
lần tìm tia hy vọng
con đường dò dẫm hun hút kéo lê vô tận
biến chúng thành nỗi đau
lớp lớp tầng tầng
chúng dìu nhau đi, xoa dịu nhau và vực nhau
đứng dậy

Than ôi!
một nỗi đau xoa dịu nỗi đau
làm sao có thể trở thành một niềm hoan lạc
và một thất vọng
lần tìm một thất vọng kề bên
làm sao có được ngày
mang tên mới là hy vọng?

Không
Em của anh
Tình yêu của anh
chỉ có chớp loé trong mắt em
sẽ là tia lửa sáng
thắp lên nguồn hy vọng
chỉ có bàn tay em
mới xoa đi tất cả
những vết đau còn mang vết xoa
của nỗi đau khác trên mình
để chúng được trở thành cơn cuồng khát
trong niềm hồi sinh hoan lạc

Ôi, đó là ao ước phục sinh tất cả
những si mê của anh
những chờ đợi của anh
những thấp thỏm
những khổ đau vẫn lún sâu
giữa tâm hồn thất vọng
như một đầm lầy
anh chờ mong một lần như thế
chỉ một lời yêu
cũng đủ sức hoà tan tất cả đầm lầy
thành mênh mông hồ nước vô bờ vô bến
dâng sóng biếc dạt dào
hát không mỏi những ngôn từ hạnh phúc

Và cũng chỉ một lời thôi
nếu không phải lời yêu đó
thì đầm lầy sẽ thành địa ngục
kéo tim anh chìm vô tận
xuống những vỉa tầng đau khổ
chẳng có nổi cơ may
được hoá thân thành vực thẳm
cho đỉnh non hạnh phúc tuyệt vời

Ôi đau khổ
Có nước mắt phân ly
Giành cho ngày gặp mặt

Có máu chảy đang đúc kèn đồng
để rúc lên khúc khải hoàn ca

có mồ hôi chẳng nhọc lòng
bởi thấy mừng vui ngày gặt hái

Đau khổ có hy vọng là đau khổ sống
Nhưng khi em khước từ anh
mọi đau khổ vì em
sẽ chẳng còn dự phóng nào để sống
chúng chết đi
như những hòn gạch lát đường
trên con đường chẳng đi về đâu nữa
chúng sẽ phơi ra trước thời gian
mặc gió mặc mưa mặc nắng và mặc bão
trơ ra như những vết sẹo dầy không còn mẫn cảm

Ôi như vậy
Tình anh yêu em sẽ trôi vào vô cảm
Trôi vào quên lãng
Trôi vào hư vô thời gian không bến không bờ
Không! Không thể nào như thế
Anh có thể chịu được nỗi đau chẳng được em yêu
Song không thể nào chịu nổi
rằng lòng mình sẽ không còn yêu em nữa

Rằng sẽ có một con đường vô ích ở trong anh

Sẽ có một ký ức vô ích ở trong anh

Sẽ có một tình yêu vô ích ở trong anh

Anh có thể mang mọi nỗi đau
Nhưng không mang được nỗi đau vô ích
chất lên tâm hồn
không bao giờ chịu trở thành vô ích

Và - nếu
Không có hình ảnh em
Tâm hồn anh sẽ trở thành vô ích

Không có ký ức về em
Tinh thần sẽ trở thành vô nghĩa

Và không có em
Thân xác anh sẽ không có nổi cuộc đời toàn vẹn
nhận lại chính mình khi đã đem trao

*
Lời từ chối
Là khối hư vô
Choán lấy con tim tình yêu
giữa ngăn giữa vách và giữa thớ
nhấn chìm rồi xua đuổi
tiêu tan tình yêu thành hồn vắng mặt
giữa muôn vàn sự vắng mặt ở đời
và cuộc đời
lúc đó trở thành vắng mặt

vắng mặt em
ở giữa tim anh

vắng mặt con tim
ở giữa lòng anh

vắng mặt tình yêu
trong hồn ký ức

vắng mặt kỷ niệm
trong tinh thần mặc khải

rồi vắng
những núi
những sông
những cây
những gió…
vắng niềm trăn trở
vắng lòng nhung nhớ
vắng yêu thương
rồi vắng chính anh ở giữa cuộc đời

Không! Tâm hồn anh không thể nào chịu nổi
cuộc suy tư về cuộc vắng mặt mình
khởi từ hiện diện
lời từ chối em thốt lên
đánh lửa hoả thiêu tất cả
anh bỗng thấy
hồn nóng rẫy
mái tóc phừng phừng nham thạch
phun lên từ một đỉnh đầu
đang hoá hoả diệm sơn
tim đập dồn
vùi dập tiếng chân đi
lòng nham nhở cháy
thả xuống đôi giầy hăm hở
những hòn than nóng rát cản đường
tâm hồn ngừng cơn bão cuồng si
đòi lại gió hùa theo
sức gió trời mê dại
phần phật thổi trên muôn cánh buồm diệp lục

Con đường chững lại
đất thịt phơi
mầu thắm thẫn thờ
cỏ hai bên ngừng khúc rập rờn
thôi vẫy vùng ru hàng cây chạy
mây vừa lúc ngập ngừng
đã kịp dựng lên
một bầu trời u ám
lấp nẻo mọi con đường hy vọng…

lòng ngập ngừng
nhưng chân vẫn bước
khát vọng yêu thương từ muôn mạch máu
thôi thúc chảy về
tràn qua nỗi sợ hãi của tâm hồn lo thất vọng
mặt trời hoàng hôn phút giây trở nên vội vã
con thuyền thúng dịu dàng trong ánh sáng cô đơn
lao qua bến đò ngang
nhắm về cửa biển
quê trời phía tây xao xuyến
mong kịp mùa gieo hạt
những sắc hồng - tím – vàng - trắc ẩn
xoa dịu tinh thần vũ trụ
suốt ngày căng lên trong nắng chói chang
cuối chân trời
nơi những đám mây đen ửng hồng đùn lớp lớp
hoàng hôn còn kịp vội vã gửi về
tia sáng chói loà chiếu ngược tầng cao
soi rọi vòm trời u ám
lời thúc giục
hãy rảo bước
tâm hồn anh bỗng vội
nếu không nhanh em đi mất thì sao
chân thúc chân
mắt nuốt từng khoảng cách
tâm hồn ru gió thổi
và thân xác hoá cánh buồm
lướt băng băng giữa khát vọng
hoá thân thành bão táp

Con đường sao hôm nay dài vậy?
Hàng cây đông lại
vạn vật ngừng trôi
như chứng tỏ
thế gian không thể nào trôi qua
điểm chết của một hình cầu

Nhưng kìa bờ sông đã hiện ra
Con đò ngang vô tình quay mũi sẵn sàng
Kìa khuất sau lùm cây
Dáng mảnh dẻ em
Đan vào muôn cây cỏ
mầu trắng em mang
lồng lộng bay trên đôi cánh siêu nhiên
như một đám mây tinh khiết thánh thần
đang soi mình trên dòng sông
trong như chưa bao giờ trong như thế
dáng em nôn nao
giữa rập rờn cây cỏ
cùng gió si mê
thêu tấm thảm xanh chập chờn vỗ sóng
duyên dáng làn điệu du dương
nâng em thành điệu hò lĩnh xướng
toả sắc tận chân trời
sóng vội vàng
gợn mình theo gió
hoá vạn gương soi
lấp lánh chiếu hình em lên gương biếc trời cao
thầm gửi bầu trời ngạo nghễ
vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành
làm lời kiêu hãnh
vương miện hoa của các loài hoa
đang mở những cánh hằng ấp ủ
che kín một mối tình chất nặng si mê

Chương I - Phần hai

Em đang yêu
Anh nhìn thấy
Trong mái tóc bay thổn thức cùng gió thổi
Trong mầu lớp voan trắng lửa mặt trời cháy rực
Trong dáng điệu em dâng lũ nguồn hoan lạc
Tràn khắp hai bờ ...

Và mắt em
Ôi hai thế giới chở nặng thông điệp thánh thần
của tình yêu người rạng
chợt mắt em nhìn mắt anh

Lúng túng
bối rối
trở nên khó hiểu
em vội vã quay mình
chạy như bay xuống bờ
khoát tay cho con đò
vội vã sang ngang
em…
anh rượt xuống dòng sông
roàn roạt hai chân xé cỏ
những ánh mắt bay vút xuống dòng
vạn đôi cánh khẩn cầu
đừng bỏ lại anh!
Đừng…
đừng bắt anh chết lụt trong mối hồ nghi
rằng tất cả những thông điệp của con tim
vừa qua là không
có thực

con thuyền vẫn phũ phàng rẽ sóng
như cố tình lao ra khỏi
làn nước chảy ngập ngừng
anh lao xuống bờ
con thuyền bốn mái chèo
chạy trốn bước chân anh
rẽ sóng dập dồn
dù vậy anh vẫn chắc tâm
sẽ lao xuống dòng
bằng khối lửa tình thiêu đốt
sải bơi vùn vụt
như con tầu lướt sóng
bằng sức cháy vạn năng
bắt kịp thuyền
níu em trở lại
anh phăng phăng quẳng áo
lột giầy

ngay lúc ấy tim anh nghẹn nhịp
bởi thấy dáng em
dâng nỗi đau vô tận
em giơ tay cản anh
lời cầu
xin anh đừng đuổi
mắt em van lơn
một lời bày tỏ
rằng em yêu anh
nhưng không thể đón chờ
ngay phút giây nồng thắm
kết tinh từ muôn khắc khoải
em phải ra đi
em muốn chạy trốn phút giây cuồng ái
giữ trong lòng ngọn lửa cháy khôn nguôi
thắp bởi mối tình chưa được thoả

Lời chưa nói ra
sẽ ươm trong lòng
men khát vọng

cánh tay chưa ôm
sẽ nuôi mùa tưởng tượng
được hoá đê quai bé bỏng
chạy ôm hồ nước mênh mông
vỗ sóng si mê dào dạt

đôi môi chưa thoả
sẽ khô cháy như hoang mạc ươm mùa hy vọng
về cuộc tái sinh toàn thể
ngay khoảng khắc thần tiên
khi nụ hôn đầu giáng chớp si mê

đôi mắt chưa chìm trong mắt
sẽ bơi không biết mỏi
trên các tầng trời
lục bới từng đám mây vất vưởng
tìm khuôn mặt người yêu

hồn chưa thoả
sẽ tra hạt si mê
nhân giống khát khao mỗi phút gieo trồng
đợi mùa thu hái

chân chưa thỏa
sẽ níu nhau từng bước
từng bước một khắp chốn xa xăm
dấu chân chầu quanh lời nhung nhớ
tiếng yêu thương vọng một lối về

Và tình chưa thoả
kề ranh giới tột đỉnh si mê
mắt em bíu tia van lơn yếu ớt
xin anh hãy hiểu
xin đừng đuổi theo em
đừng phá vỡ bờ giăng mỏng manh
nơi tâm hồn em vét cạn
chút nghị lực cuối cùng
cố sức xây lên

bước chân anh dùng dằng
xé nát bờ yên tĩnh
anh muốn gào lên
cho con tim xả lũ
muôn đau khổ dày vò
dồn tắc lại
nhìn em
anh lại càng không thể
bởi thấy rõ ràng
mỗi bước chân anh dày vò bờ cát
là mỗi lần anh phũ phàng
bước lên tâm hồn em gánh chịu
ôi khuôn mặt em thanh tú
uống lấy nỗi đau của anh
trở thành bão táp
đang cơn trăn trở
và khi chân anh dịu bước xé từng hạt cát
trên bờ lở
thì tiếng lạo xạo gót đau
lại gầm sóng bạc đầu
vỗ ào ạt qua tâm hồn giằng xé
tiếng mái chèo
cắt dòng sông hiền hoà
như lòng bình yên
gợn lên muôn vàn lát cứa

Con thuyền rẽ
Phân hai luồng sóng bập bềnh
Phá tan hình em in bóng
muốn vớt trọn bóng anh từ bờ đổ xuống

Khi con thuyền sắp cập bờ kia
Khi dòng sông sắp cuốn trôi
chiếc cầu treo bằng ánh mắt
bắc từ thân anh đến thân em
an ủi nỗi đau của anh
em vội vàng viết lên tờ giấy
gấp một con thuyền trắng
thả ngược hướng con đò
sóng lớn quá
con thuyền thì mỏng
em khoả tay xuống dòng
mong thuyền giấy trôi đi

Ôi em
Làm sao anh có thể kìm lòng
Khi biết đó là con thuyền chở nặng
Thông điệp của tình yêu
trời nổi gió
hoàng hôn vội vàng kéo ập mây đen
sông gợn sóng
giữa muôn vàn mưa trĩu hạt
con thuyền tình chao đảo trên sóng trần gian
thông điệp tình nghiêng ngả
giữa sóng đời vùi dập
hỡi trời
khoan đừng vội gieo mưa!
hỡi gió
xin tắt đi cơn cuồng phong lồng lộng
hỡi dòng sông
những cơn sóng cồn xin dịu dàng trở lại
tất cả
xin hãy nương tay
kẻo chiếc thuyền
đem theo những lời duy nhất
trục vớt trái tim đắm đuối của ta
chìm mất!

Không!
Không thể…
Con thuyền đắm thì tim anh cũng đắm

Lạy Chúa!
Mỏng manh làm sao
một tình yêu càng lớn
phải chăng
toàn thể sức khao khát của tình yêu
đang đè trĩu nặng con thuyền giấy?
toàn thể gió - mưa và sóng trần ai đang
quất mạnh con thuyền giấy?

toàn thể hy vọng của con tim đang
bíu con thuyền giấy?
Không! Ai lao xuống dòng sông
Dù chỉ là khoảnh khắc
Không thể chần chừ hơn nữa
nếu anh không cứu lấy thuyền tình
để cứu vớt tim anh
thì ai giúp anh
làm điều không thể?

Gió cuốn dòng sông
chảy mạnh
con thuyền dạt về hạ nguồn
vừa trôi vừa chìm mãi
ôi tờ giấy mỏng
làm sao chống chọi phong ba
mỗi giây mỗi nhiễm
sức thẩm thấu của dòng sông châm muôn vàn
kim tê lạnh
mưa quất đầy mặt
dòng sông nhoè trong mắt
con thuyền nhoè trong dòng sông
và nỗi đau nhoè tan
giữa tâm hồn tê tái
hãy cố lên
nếu không chẳng bao giờ còn kịp
thuyền giấy sẽ chìm
sẽ tan rữa trong dòng nước cuốn
lời của nàng sẽ đắm
mang hẹn hò tự tình chìm nghỉm
kéo tâm hồn ta thất vọng
chìm vô biên
trong xao xuyến hư vô
sức anh kiệt
rã rời tay sải
chân chìm xuống
như hai khối chì quái ác
đúng lúc
dòng sông nổi sóng
gió quất mạnh
như vét cạn giông tố đổ dồn
không thương xót
mây trời xả lũ
từ nguồn cao chất ngất chín tầng mây

Con thuyền giấy
uống đẫm phong ba
vẫn cố sức nổi lên
một đốm sáng dẫn đường
chính nó
tờ giấy mang thông điệp con tim
không muốn bị chìm
trong vô ích
anh dồn sức cuối cùng
chồm lên trên mặt sóng
bắt kịp con thuyền
chìm lửng giữa dòng sông
tay anh dịu dàng nâng
chiếc thuyền tình tuẫn nạn
lớp giấy mỏng manh
mủn như gỗ mục
của một con thuyền
ngâm nước cả ngàn năm

Anh ở lại bình an
cầu Chúa coi sóc anh
và gìn giữ
tình yêu đôi ta
trên đỉnh bờ sông
em gào trong tiếng nấc
hai hàng nước mắt
thắp giữa muôn mưa tuôn chảy
hai vệt sáng tinh thần
ngời chói
tay em vẫy mảnh mai
giữa trời lồng lộng
giương cánh buồm hy vọng
trương giữa gió cuộc đời
và em chạy băng băng
gắng vượt ra ngoài ranh giới
của hồn nấn ná
dần dần mất hút
mầu trắng áo em
hoà tan mầu trắng chân trời

(hết chương I) Nguyễn Hoàng Đức
*

Chương II - Phần một

Ngày thứ nhất
xa em
bình minh trăn trở
mặt trời
chang chang nắng
hôm quá còn rát bỏng
sao hôm nay dịu phai đến vậy
lá thư em sũng ướt
nắng yếu ớt xuyên qua .....
anh nóng lòng
phơi thân ngoài sân
tay nhẹ nhàng nâng
bức thư mềm nhũn
muốn mủn tan mầu trắng sống sót của mình
sau cuộc dứt áo
những hàng chữ
ra đi
còn để lại nguyên niềm luyến tiếc
bức thư phai theo mưa lũ
chữ trôi xuyên giấy
chảy tan
dùng dằng để lại
trắc ẩn vài nét nghiêng nghiêng
làm hạt giống gieo
niền hy vọng

Mầu trắng hồng âm ấm
chập chạm thời gian
lộ mười ngón tay anh
nâng niu vài chữ
nét còn nét mất
một vài nguyên âm
thưa thớt hiện lên
E…
Y…
rồi … A
một vài phụ âm
chẳng còn nguyên vẹn
trôi vất vưởng

Anh căng đầu ghép những phụ âm
Vào bên những nguyên âm
Và anh ghép được
Hàng chữ hằng khao khát
“Em yêu Anh”

Ôi tình yêu
Anh đã có thông điệp cuối cùng
Xoá đi tất cả lòng ngờ vực
vẫn canh cánh bên tim
một nỗi lo ruồng rẫy

Ôi tình yêu
Anh có
chỉ vài chữ đó
đã dâng khắp vũ trụ một ý nghĩa mặn nồng
hỡi mặt trời hoàng hôn
sao mà tha thiết
ôi dòng sông
đang chảy trôi duyên dáng
một dòng nước hữu tình
vuốt ve những cánh đồng khao khát
và làn gió đìu hiu
đang thổi
phấn hương nhớ nhung da diết gửi về
hỡi con đường
êm êm mầu đất thịt
và hàng cây
rung rinh
muôn lời reo ca náo nức ái tình
có phải các ngươi đã hiện diện
cùng mối tình của ta
và các ngươi chẳng luống công
hoài phí hình ảnh của mình
giờ đây
trong ký ức của ta
và ngay cuộc sống của ta
diễn ra mỗi khắc mỗi giờ
các ngươi luôn sống
trôi chảy hình ảnh và ký ức
cùng mối tình tha thiết
ta ôm ấp ghì xiết và thao thức

Ôi nàng yêu ta
Tình yêu của nàng
Đã cứu vớt con tim ta mê đắm
Và tất cả vũ trụ quanh ta
Đã cùng sống sót
Trong ý nghĩa có được tình yêu
Trong hơi thở của ái tình
Và niềm luyến ái mặn nồng
Đang keo dính
giữa con người với muôn vàn tạo vật

Ôi! Có phải chiều qua thôi
nếu ta rơi vào
vực thẳm bất ngờ
của tình yêu từ khước
thì tất cả thế giới này chỉ là địa ngục
hun hút nhấn ta chìm
giữa hồn tan nát
mang theo cả thế gian không còn sức sống
nếu nàng nói “không!”
thì thế gian này cũng sẽ nói cùng ta
“Không!”
một lời từ chối phũ phàng

Ôi thiên nhiên xinh đẹp
Hào phóng và vô tận
nếu ngươi nói “không”
thì có phải ngươi đã khép lòng
trước một nhân sinh
hằng khao khát tình yêu
làm linh hồn cho lẽ sống

Ôi chiều nay
thế gian đẹp diệu kỳ
nơi chân mây
mặt trời đang làm dáng
chiếc thuyền thúng đỏ như khối ngọc
hạ thuỷ xuống bến đoài xa lắc
rạng ngời nụ cười bất tận
xoá tan mặc cảm cô đơn
vẫn choán diện mạo của mình có từ muôn kiếp
và gió thổi dịu dàng
ru làn điệu du dương
vi vút hành thông xoã tóc
rũ phấn vàng bay
những thông điệp ái tình
cho muôn vàn cây cỏ
chim duyên dáng
bay từng đôi
từng đôi
liệng- khâu cả chuỗi không gian lãnh cảm
thành một vòm trời quyến luyến
niềm trắc ẩn si mê
mây uống cạn
nắng hoàng hôn
hoá những dải đường dát bạc
lững thững trêu ngươi
vòm trời bất động
đang cố sức dâng lên
một mầu xanh biếc mãi
và khúc ca tình si
của muôn vàn tạo vật
ru anh bước thẫn thờ
trở thành nhân vật chính
trong vở nhạc kịch ái tình
của con người và vũ trụ
anh đi như bóng khải hoàn
ý nghĩa của tình yêu nhân thế
dọc con đường hôm qua
nhắm tìm bóng hình em
ngời sắc siêu nhiên
như tinh chế từ muôn hoa đồng nội
cây đàn hoàng hôn
dịu êm cung bậc
thả nắng lung linh
nhuộm tím nẻo đường bàng bạc
và bến đò
như cắt một đường ngang vũ trụ
sông bốc hơi
phủ ngập tâm hồn cùng cảnh vật
những làn sương tê tái
muốn nuốt trôi
mọi hình ảnh và ký ức
của tình yêu chúng ta
gió hai bờ tê dại
tái hiện
khúc chia ly
giữa lòng ta đau đớn

Em…
Khúc chia ly hôm nay
chỉ mình anh gánh trọn
cuộc chia tay
không thấy mắt em
đang chào dã biệt
chiều nay
một mình anh cứu vãn cuộc chia ly
bằng cách níu từng hình ảnh
sợ bóng em đi
phai dần trong ký ức
dòng sông trước mắt anh
lặng như tờ
dòng sông trong tâm hồn anh
gào thét
gọi những hình ảnh em
quay về
diễn cuộc chia ly
và mỗi lần
ký ức tiễn em qua sông
thì trái tim lại một lần thổn thức
nài xin con đò
chở bóng em quay lại
để được bắt đầu
khúc chia ly mới
cứ vậy
chục lần
dư cả trăm lần
tâm hồn năn nỉ ký ức
diễn lại khúc chiều qua
mong thoát khỏi
cuộc chia ly một lần cho tất cả
song tâm hồn đâu có biết
mỗi lần ký ức
tua vòng tái hiện
là một lần nó khắc sâu
thêm một nỗi đau hằn vết
giữa tâm hồn
ôi úng lụt
cảnh vật dâng thác lũ
không có em
chúng vô nghĩa cuốn về
đòi nhấn chìm anh
trong nỗi đau cách biệt
anh quay gót
như cố ngoi lên
khỏi cơn lũ sói mòn
tất cả bóng dáng em
anh phải đi
bởi không thể nào chịu nổi
cảnh vật hoang tàn
thiếu em
làm hạt nhân hiện thực

của muôn vàn nhung nhớ
Ôi hòang hôn
Sao êm ái
một nỗi đau dịu ngọt
ngươi đang phũ phàng
thả tím chiều hồng
nuốt lấy chân mây mờ trắng
giờ phút chia ly

Không anh không muốn nhìn mặt trời thêm nữa
bởi chính nó hôm qua
chứng kiến em đi
và hôm nay vẫn trân trân hiện diện
đòi tái hiện
cảnh chia ly không thể
anh quay đầu
chạy trốn dòng sông
như chạy khỏi vòng vây
của ký ức đang bịt bùng ụp xuống
anh chạy trốn bờ sông
như chạy trốn
miệng vực hư vô
thiếu em nên chẳng thể lấp đầy
dù tấc gang
đang khơi nguồn tuyệt vọng
anh chạy
mỗi tiếng chân chạy đi
vọng lại một niềm chua xót
rằng anh đang cố tình
làm xa thêm khoảng cách xa em
mặt trời phũ phàng
chiếu thân anh
khắc khoải
lời nhắn nhủ
bóng anh
chỉ có
một mình
đi trên
con đường
cô độc

Và trước mặt
chị Hằng vội vã ngoi lên
rải xuống con đường
ánh sáng ủi an dìu dịu
và cố tình hắt ngược
bóng anh
chạy hướng bờ sông
đắp lại từng khoảng cách
bước chân để lại
gió ru cây
bóng dìu theo bóng
mượn ánh trăng
nhắm mặt trời xế lặn
tạo ảo ảnh con đường chạy ngược về
chiều hôm em đã ra đi
và mặt trời
hạ thuỷ chân mây
vội vã buông lời trắc ẩn
gọi bóng đêm hãy về
vùi che ngàn cảnh vật
đang khơi
muôn ký ức đau buồn
hoàng hôn nuốt chửng mặt trời
vào giữa lòng đêm
dòng sông hẫng rơi
từ miền ánh sáng
qua
miền tăm tối
khi mặt trời
tưởng có thể
mượn bóng ngày tàn
vùi đi bến đò ngang
tất cả cảnh vật
lại bừng sáng trong lòng anh nhức nhối
dòng sông vẫn sáng
với những ánh vàng lấp lánh
cỏ cây vẫn rập rờn xanh
khúc hát chia ly
gió vẫn rít
trên triền sông thổ nhưỡng
băng băng bới làn sóng gợn
ở giữa tâm hồn
gió thổi như chứng tỏ
cuộc hiện diện của nó
chẳng liên can gì đến mặt trời
và tâm hồn sáng bừng ký ức
nỗi đau chia ly chứng thực
nó sống
bất kể ngày và đêm
ánh sáng hay đêm tối
hiện thực hay là ảo ảnh

Đêm

Anh không thể ngủ
Tâm hồn chong chong
Thao thức nguồn ánh sáng
nhức nhối soi
ký ức mầy mò
lắp ráp từng linh kiện
Ôi nỗi đau tâm hồn
phải chăng là vô tận
anh đã chạy trốn dòng sông
nhưng không tài nào trốn nổi
dòng sông của tâm hồn yêu thương ngập lụt
đang dâng lên
một chuyến đò ngang
mãi mãi dời bờ
mãi mãi chẳng tới bên kia
mãi mãi chia ly
và nỗi đau là mãi mãi

Ôi sự chia ly
Là dao
cắt mãi hồn anh
một lần không thoả

là lưới
vây bủa tim anh
bịt bùng nhức nhối

là tường thành
vòi vọi
đóng chặt hồn anh

là trời hoàng hôn
ảm đạm thả sương giăng
dính chặt đôi cánh tinh thần
muốn vùng thoát trong đường bay tưởng tượng

Anh nằm nghe
tiếng ếch miên man
hoà vạn tiếng côn trùng rúc
khúc thê lương đòi em hãy trở về
tiếng bờ tre kẽo kẹt
lách vào lòng
tiếng cửa
mở ra đón hình em

tiếng gió rì rào
ôi trong tiếng thì thào
giữa ngàn cây cỏ rung rinh
liệu có đem về
dù một hơi thở của em
trên con đường xa tít?

Âm vang sóng
Dòng sông dào dạt
phải chăng
giữa làn tiếng rớt buông
những mái chèo xinh xắn
có năm ngón tay em
hồi hộp
khoả sóng sang ngang?

Con đường đất thịt
Thì thầm tiếng những bàn chân đi rồi trở lại
Sao những bàn chân đó
Không vọng bước chân em?

tiếng người nói xôn xao
lối xóm
nôn nao âm thanh
buồn khó tả
sao trong lời nói ấy
chẳng lẫn giọng em cười?

Đêm đè nặng
khiến mặt trời ngoi lên
uể oải
ngày trôi qua ngọ
như dòng sông mắc chuyến đò ngang
không chảy
hoàng hôn buông
dùng dằng
vừa nhanh vừa chậm
nhanh vì tâm hồn
muốn tắm không gian
đượm mầu nhung nhớ
với nắng chiều
xế lung linh
đổ vào ký ức
buồn da diết
chậm vì con tim
vẫn ngại nhói lên
nỗi đau
chưa khép làn da tê tái

Chương II - Phần hai

Đêm buông
Như sân khấu thời gian
Thúc tinh thần
Thao thức
diễn vở bi kịch nhớ nhung
qua từng canh mất ngủ
canh tư
anh trỗi dậy ....
soi bức thư em
trên ngọn nến gầy
và anh thấy
con số ba chìm nổi
bên hai chữ “đợi chờ”
ba tuần?
ba tháng?
Hay ba năm?
Không rõ… không!

Đêm sau
rồi đêm sau nữa
thời gian trôi đằng đẵng
vớt lên mỗi canh giờ
thân anh
như một con tuẫn nạn
ị đánh chìm giữa sóng nhớ nhung
khủng khiếp làm sao
khi thân bất động trên giường
là lúc mà tâm hồn
thả tung ý tưởng
phiêu lưu vô bến – vô phương
và mỗi khi
đôi cánh của tư duy
trên con đường vô vọng
bất lực tìm về
là mỗi lần
nó buông lời sỉ vả
tại sao thân xác
còn nằm trương ra đấy?

Ôi tâm hồn anh không còn nhẫn nại
Nó làm sao chịu nổi
Hình ảnh về một thân xác
Ươn lên như một con tầu không cất nổi neo
Không khí nhớ nhung
mỗi khắc mỗi giờ
ních đầy thêm
và đông cứng lại

Không! Anh không thể nằm lỳ trong nhung nhớ
Như nàng Tô Thị

chờ chồng
hoá đá
anh vùng dậy
lao ra giữa sân
đất trời lồng lộng
một lời vẫy gọi
các dòng sông
hãy chảy

các con tầu
hãy nhổ neo

và những kẻ hành hương
đừng nán ở nhà lâu hơn nữa

cây vẫy vùng
ru gió
phần phật thổi

gió
băng băng
cuốn mây bay
cuồn cuộn chân mây

và mây táp
cuốn sao
trôi
vội vã chân trời

Ôi ba tháng
Hay
Ba năm?
ước gì gió thổi trăng
như diều
bay từ hạ huyền
đến
đỉnh thượng huyền
tháng gấp lại những ngày của nó
thời gian trôi tắt
như một kẻ hết đức kiên trì
đọc cuốn sách
bằng ngón tay lật vội vàng trang ngày trang tháng

và vũ trụ
xin mỗi ngày gấp lại
để mặt trời
bay tắt
từ đỉnh bình minh
vụt đến
cuôí hoàng hôn

và phía đông phía tây
xin ép lại
như chiếc phong cầm
để chân trời của ta
xích lại gần nàng

anh đứng giữa trung tâm
tình yêu
nơi trái đất
muốn soi lên những tầng mây bao phủ
một cái nhìn xuyên thấu
hỡi trời xanh
có thể chiều lòng
con tim nóng rát lửa tình yêu
một lần phi nguyên lý?

Gió thổi
diết da
bên bờ sông
diễn dịch
một nguyên lý bất dịch
của dòng trôi
và anh hiểu
đó là điều không thể

Ôi vũ trụ bao la
vần vũ những mây
những cây
và những sóng

dù ngươi đang gào
một bầu trời lộng gió
chẳng thể làm ta
nguôi ngoai
về không gian nín câm
vô cảm
mà ngươi vô tâm
chẳng muốn trao ta
hình bóng nàng
àm ý nghĩa tình yêu cho tất cả

Ôi em
Anh muốn cất mình lên
trở thành một mũi dao
rạch một nhát đến tận chân trời
anh sẽ rạch ngang
rạch dọc
những con đường
bụi cây
thành phố
những mái nhà
để tìm em
dù ở bất kỳ đâu

Không còn cách nào
Không thể
ngồi đợi em
để hoá đá
một vóc nam nhi
ru rú sân nhà
anh lao vào sửa soạn hành trang
lòng sốt sắng
lên đường
chào nhé
chiếc giường
kẻ đã neo chặt ta
một con tầu trở mình
trăn trở
khốn quẫn trên đại dương đêm
dồn dập những nhớ nhung
cồn cào vỗ sóng
chào nhé
giờ thì ngươi
không thể
neo chặt lấy thân ta
để cùng dày vò khốn khổ
ta lên đường đây
lòng vợi biết bao
nỗi đau buồn được xả
gánh nặng ườn mình thụ động
phơi mình như con tầu trong bến cảng
ca thán sóng to gió lớn
không muốn ra khơi
hãy chia sẻ cùng ta
giờ đây mình ngươi cũng nhẹ
vì không phải oằn lên
nỗi đau của những thang giường
cùng xương sườn ta lăn lộn
trong bóng đêm đen
không được nghỉ
vì ken nặng hình ảnh của nàng

Ta đi nhé
Chào mái nhà thân ái
lần đầu tiên
từ cổng làng đây
ta mới nhìn thấy ngươi
bằng cái nhìn thân thương nhường ấy
hôm nay
ngươi không chỉ còn
mang hình ảnh của một mái nhà
che nắng che mưa
gần gũi như một nhu cầu thiết yếu
mà ngươi đã trở thành
nơi giải phóng
một tâm hồn hăm hở lên đường
ngươi phóng trục thân ta
như phóng
con tầu dời bến cảng
ngươi hạ thuỷ
tâm hồn ta
bằng lời thúc giục
hãy đi khỏi
để tìm kiếm những chân trời khao khát mới
từ bụi tre đầu nhà
một giọng hò cất lên
“Làm trai cho đáng lên trai
Phú Xuân cũng trải Đồng Nai cũng từng”
Lan mênh mang
lời tiễn đưa
quyến luyến và thúc giục
anh đi dọc con đường
ra chuyến đò ngang
chân vừa bước
mắt vừa háo hức
thả vạn cái nhìn
uống không sót
từng cảnh vật
đã gắn hình em
Bến đò ngang
nổi sóng
nắng bừng lên
một bình minh lồng lộng
rải những chùm long lanh
trên muôn vàn sóng gợn
tâm hồn ngập
gió tinh khôi
phần phật phất lên
ngọn cờ hiệu hào hùng
và anh bước sang ngang
như một đoàn quân viễn chinh
tiến về vương quốc
của con tim
án ngữ một tình yêu
từ biên giới xa xăm
đến tận lâu đài vàng ngọc
chân anh bước xuống thuyền
tâm hồn hạ thuỷ
một con tầu
chất nỗi sầu vạn tấn
tim dồn trống
từ muôn mạch máu
và buồng phổi rúc lên
những tiếng kèn hăm hở
tiếng mái chèo chém dòng sông
hưng phấn như ngàn triệu mái chèo
của Iliát
trên những chiến thuyền Hy Lạp
đang nóng lòng
vượt biển đến Tơ-roa
dòng sông cất tiếng hò
lời của nước
dâng lên
từ mọi dòng
sông Thương sông Hồng sông Đa-nuýp và
Lưỡng Hà cuộn sóng
Lời: đã là nước thì
Luôn chảy
Đã là đời thì
luôn sống
đã là chân thì hãy
lên đường
là tim thì chẳng bao giờ ngừng đập
lời thổn thức
tình yêu
mắt anh lao đi
buông tít chân mây
khao khát
như đàn đàn lớp lớp
cánh hải âu
không mỏi
bay qua muôn trùng sóng biếc

(còn nữa)
Nguyễn Hoàng Đức



***
*

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.