|
Thơ mới hiện đại VNBướm Đêm / Giọt Lệ Châu
 #1 |
Bướm Đêm
Bướm đêm rời rã đêm về sáng
Một kiếp buôn hương luống đoạn trường.
Liễu rủ hoa tàn thân có mỏi.
Phong trần lủi thủi giữa màn sương.
Phòng trọ tối tăm ngày khép lại.
Em nằm thiêm thiếp mệt tận hồn.
Một giấc mơ buồn khô nước mắt.
Xa rồi, lâu lắm buổi tân hôn..
Đã lâu không được mùa xuân tới.
Sương gió trần gian bạc má đào.
Đèn đêm vàng vọt vùi thân xác.
Thiên đường xa tít tận trên cao.
Đạm Tiên mệnh bạc hồng nhan hận.
Em mấy mươi năm mộng Thúy Kiều.
Chị còn thổn thức tình Kim Trọng.
Em chẳng bao giờ được tiếng yêu
Giờ đây bệ rạc lờn ong bướm.
Bướm đêm xao xác giữa chợ đời.
Khách chơi rẽ rúng mòn son phấn.
Nửa đời hương phấn đã tàn hơi.
Giọt Lệ Châu
Bao nhiêu năm rồi người đã xa ta.
Là bao nhiêu năm mặt trời thiếu lửa.
Đêm bỗng gần hơn... Đêm dài thêm chút nữa.
Thơ nghẹn ngào chôn chặt bóng người đi.
Ta viết bài thơ có màu nước mắt.
Gửi tặng người chút vị mặn đầu môi.
Ngày hững hờ qua .Ta mãi ngậm ngùi !
Mang kỹ niệm lấp đầy vầng trăng cũ.
Ta ngồi đây mỏi mòn trong nỗi nhớ.
Đếm từng mùa thu tiều tụy đi qua.
Giữa đêm trường hiu quạnh ngắm bóng ta.
Vầng trăng thu dưới sương mờ buồn bả
Ở nơi đó có bao giờ em tự nhủ ?
Kỳ diệu sao! Nỗi nhớ có hai đầu.
Vầng trăng khuya hai mãnh một niềm đau.
Tình xa cách biến hạt châu thành giọt lệ
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|