Đò Và Bến

Tôi kể người nghe chuyện xa xưa.
Thời Đò còn trẻ Bến non tơ
Bến mãi lả lơi Đò quấn quýt
Sớm chiều tình cảm cứ đong đưa.
Một buổi chiều đông ngập gió mưa.
Đò không trở lai bến sông xưa.
Sóng nước gầm vang Đò mất bóng.
Mỏi mòn Bến đợi đến già nua.
Bến vẫn đợi Đò trong giấc mơ.
Tiếc gì chẳng tiếc tiếc duyên tơ
Bến đợi Đò về trong vô vọng.
Tìm Đò lặn lội cả trong thơ.
Cảm chuyện Bến, Đò một khách thơ.
Đem Đò trả lại bến sông xưa.
Bến nước cạn queo,con đò mục.
Vầng trăng buồn bã đứng chơ vơ
Cuộc sống là một chuỗi nhân duyên
Hợp tan, tan hợp mãi đan xen.
Bắt Bến xa Đò ,Đò xa Bến.
Đợi đến luân hồi lại hợp duyên
Biệt Kinh Kỳ
Ta bỏ bùa mê vào tô bún .
Em vô tư ăn cả bún lẫn bùa.
Gặp phải thiên thần bùa không linh ứng.
Ta ngậm ngùi thu phép thuật chịu thua.
Ta hóa thân thành hủ ya ua.
Trong vị ngọt có hương chua, mát.
Ya ua trắng hay da em trắng.
Trắng muốt cho ta mãi đợi chờ..
Bùa không công hiệu ta dùng ngải.
Nhân tình , nhân ngãi của đêm qua.
Thêm chút son môi đời thắm lại.
Có lược , có gương có điệu đà.
Ta thất tình em... Biệt kinh kỳ.
Mỏi mòn ,cô độc kiếp chim di.
Sông hồ mờ mịt vầng trăng khuyết.
Sao miệng cười mà lệ ướt mi.
Ta trói đời ta vào hủ rượu.
Men nồng sóng sánh lịm hồn ta.
Trong cơn chếnh choáng cười như mếu.
Bến sông xưa mất hút con đò.
Ta ném đời ta vào chiếu bạc.
Ăn may mua lại chút kinh kỳ.
Không may đời nát càng thêm nát.
Ta tiếc cho mình một chuyến đi.
BuiNguyenPhong
