(Ghi nhớ truyện tình buồn của Nguyễn Công Hoà)
Biết em khi mới lên năm tuổi
Mẹ chết khăn sô lệch nửa đầu
Anh đứa con trai vừa lên chin,
Gần nhà qua ngỏ, cứ lâu lâu
Vào sân anh rủ em đi dạo.
Em bảo để vào xin phép ba.
Ba nghĩ chúng mình hai bạn nhỏ
Vui lòng, không trách không rầy la.
Chúng mình chim nhỏ trên đồng nội
Trong nắng chiều chim hót líu lo.
Lần lữa anh dẫn em đi học,
Ngôi trường làng qua một con đò.
Có lúc chờ đò qua bến nước,
Sợ trễ đò hai đứa cùng lo.
Có lúc chiều về mưa ướt áo
Thấy em run, anh não cả lòng!
Sau mấy mùa hoa phương nở,
Sân trường làng đã vắng bóng anh.
Dầu lên tỉnh học xa trường nhỏ
Tận cõi lòng anh chớm mộng lành.
Mỗi độ hạ về anh trở lại,
Cùng em qua vườn ổi vườn cau,
Hương cau lan tỏa hồn ngây ngất
Vương vấn tình yêu giấc mộng đầu.
Mỗi độ thu về mình tạm biệt,
Trên tỉnh thành anh nặng nhớ thương
Chốn làng quê em buồn da diết
Luôn ngóng trời xa gió lạnh lòng!
Rồi một hạ buồn không trở lại
Làng xưa chốn cũ , xa người thương.
Cởi áo thư sinh thôi mộng mị,
Thay áo chinh nhân bụi chiến trường.
Một buổi giặc tràn vào xóm nhỏ
Bạo tàn cướp giết phá tan hoang!
Trong toán quân về săn đuổi giặc
Có anh hăng hái tiến vô làng,
Qua đến nhà em hoang bỏ ngỏ,
Vắng bóng người thương thật xót xa.
Từ đó không hề ta gặp lại.
Có tin giặc bắt em cùng cha
Đem vào bưng vắng họ tàn sát
Đau xót lòng anh mắt lệ nhoà!
Giờ đây anh sống đời ly xứ
Với bóng hình em đậm nỗi sầu
Thương em nhớ mãi cành hoa trắng
Nhớ mãi người xưa giấc mộng đầu!
**nhớ một chuyện tình buồn
trong mùa chinh chiến
Hàn Thiên Lương