Nữa khuya trở giấc sầu cơn mộng
Thương nhớ về xa cõi mịt mùng:
Nay chốn quê hương thành cố quốc
Nỗi niềm khắc khoải đời lưu vong.
Làm sao quên được ngõ đường xưa
Từng bước mẹ về buổi chợ trưa
Quang gánh nặng vai sầu lên tóc
Sớm chiều mưa nắng biết bao mùa!
Làm sao quên được làng quê cũ
Hoa lá vườn xanh thắm sắc màu
Ta thích đi về qua lối nhỏ
Nhìn em … mộng ước chuyện trầu cau!
Nhưng rồi tang hải xé làng quê
Ta đi biền biệt chẳng quay về
-Nay em chắc hết xanh màu tóc?
Ta đau từng phút nỗi chia ly!
Nhớ lắm! Làm sao nói hết lời?
Hồn ta canh cánh chẳng hề nguôi
Như mảnh trăng sầu treo mé núi
Lòng buồn hiu hắt cuối đời thôi!
Ta xin lỗi em xin lỗi đời
Tiếng khóc quê hương vẫn ngất trời
Cờ sao rực đỏ trên đầu thú
-Cuộc tương phùng còn mãi xa xôi!
2-5-2015
Hàn Thiên Lương