Thơ Chẳng Một Bài
Ví mà tôi xé trời đây được
Từng mảnh lòng tôi đem nắng phơi!
Ví mà im lặng như hoa cỏ
Tôi nói yêu ai đến trọn đời!
Em thấy: thơ tôi làm sái luật
Biết mà, tôi vẫn cứ làm thơ
Dẫu ai không thoáng đi ngang ngõ
Tôi nghĩ rằng tôi mắt đã mờ…
Cần chi đưa ai đi qua sông
Cần chi đau đớn giấu trong lòng
Sóng bao nhiêu sóng dòng sông cũ
Bờ liễu kia còn nhánh nhớ mong!
Chỗ đó tôi về sau cuộc chiến
Đã đời cho một cuộc tang thương
Người xa có dịp nào đi ngược
Ai có hồi hương cũng cố hương!
Tôi có trở về, thơ vẫn thảm
Mây kia tan tác huống chi tình?
Tôi đưa tay hứng mưa từng giọt
Không của trời, thôi, vậy của mình!
Lối nhỏ lỡ tung vào chí lớn
Mẹ già nhắm mắt ngủ sau non
Nước chia trăm ngả, đời trăm ngả
Chị và em, đây, một lối mòn…
Xếp lại làm tư khăn thấm lệ
Tống Biệt Hành ngâm nữa, với ai?
Mây trên đỉnh núi, mưa trong mắt…
Tôi nhớ em, thơ chẳng một bài!
Trần Vấn Lệ

Nhìn Dòng Sông
Nhìn dòng sông trôi xuôi êm đềm, mây trên trời theo sông trôi êm, tôi không biết nói gì cho phải, cứ nói hoài: “anh rất nhớ em!”?
Nếu trái tim đừng nằm trong ngực, đừng đêm đêm nghe tiếng tim thầm, đừng nghĩ tới trái cam, trái quýt, trên cành cam, cành quýt lặng câm…
Có thể có đôi chim làm tổ, chúng đang nằm kề sát cánh nhau, mưa có qua để bay cùng gió, đôi chim nằm không bay không sao?
Tìm cách lãng trái tim một chút, nghĩ vu vơ về một con sông, nghĩ vu vơ một ngày nắng Hạ, quên em đi có thể bỗng dưng…
Nếu thấy nhỉ ai choàng khăn tím đi hái hoa vàng trong nắng xanh…Xanh của nắng là xanh của cỏ, xanh mắt người ta, xanh long lanh…
Nếu đừng ngó dòng sông đang trôi, đừng ngước lên nhìn chi mây trời, ai xưa lắm xuống đò đi biệt, bờ liễu kia không có một lời…
Tôi vẫn nghĩ tới em như thể mình sống hoài sống tới ngàn năm, sống từng đêm nghe tim thóc mách ai cuối trời quên một dòng sông…
Trần Vấn Lệ
