Sep 29, 2020

Thơ mới hiện đại VN

Ðọc Lại Thơ Cũ
Hà Thượng Nhân * đăng lúc 10:32:50 AM, Jan 30, 2013 * Số lần xem: 1656
Hình ảnh
#1

Ðọc Lại Thơ Cũ

Thơ lúc trẻ chán chường bi phẫn,
Tuổi trẻ ta cùng quẫn vậy sao ?
Ðời dù là giấc chiêm bao,
Trăm năm lại có lẽ nào xem khinh ?
Nay tóc bạc thình lình ngoảnh lại,
Nhớ những năm trẻ dại ngông cuồng.
Sống chưa thực, dám buông tuồng,
Chẳng qua mấy chén rượu suông canh tàn,
Nhục đất nước ruột gan lửa đốt,
Nghĩ đến người khí cốt trượng phu.
Những mong liều sức đuổi thù,
Râu mày thẹn với cơ đồ tổ tiên.
Rồi đất nước triền miên súng đạn,
Bạn bè thêm dày dạn phong trần.
Riêng mình dừng bước phân vân.
Ở đâu cách mạng ? Ðâu cần chúng ta !
Nói nhân nghĩa chẳng qua lừa bịp,
Nói hy sinh có dịp giàu to.
Chết vì một chữ tự do,
Là thôi ! Lỡ cả chuyến đò hoa niên.
Ta chẳng phải người hiền thuở trước,
Giữa ban ngày đốt đuốc tìm ai.
Chẳng mong bước tới thiên thai,
Chỉ mong gặp được một vài tri âm.
Sống chỉ lấy cái tâm làm trọng,
Gửi ngàn sau mấy giọng tiêu tao.
Cuộc đời thế chẳng đẹp sao ?
Lựa là cứ phải anh hào thần tiên ?
Chẳng cầu cạnh, chẳng ưu phiền,
Miễn sao lòng cứ an nhiên là mừng.
Người đừng hỏi cũng đừng thắc mắc,
Chuyện thị phi nào chắc đúng sai.
Trời ban cho một chữ tài,
Không dùng đem bán cho ai bây giờ ?
Thì ta lại làm thơ vì bạn,
Kẻ đồng tâm chán vạn gần xa.
Nếu người chịu khó đọc ta,
Trăm muôn ngàn chữ chỉ là Men Thu.

Hà Thượng Nhân
SanJose 2000



Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.