(thơ Thất Ngôn)
Tạ Lỗi Mẹ Yêu
Sông quê bạc phếch màu áo mẹ.
Con còn nợ mẹ một nàng dâu.
Tuổi già chuối chín cây chờ rụng.
Nghỉ tới con trai ắt mẹ rầu.
Mẹ ơi ! Con mẹ lòng canh cánh.
Mãi tìm cho mẹ một nàng dâu.
Hỡi ơi ! Chồng vợ là duyên số.
Nợ tự tìm nhau lọ phải cầu.
Đọc bao sách đông ,tây, kim, cổ.
Gót chân lầm lũi đã bao ngày.
Chiều nay đất khách buồn độc ẩm.
Chạnh lòng nhớ mẹ giữa cơn say.
Mẹ hởi ! Cúi đầu con tạ lỗi.
Bến sông xa lạ nhớ sông nhà.
Xuân này nhất định về thăm mẹ.
Kể chuyện giang hồ, chuyện xứ xa.
Con sẽ đưa nàng về thăm mẹ.
Bến sông hiu hắt nhớ con đò.
Sưởi ấm hoàng hôn đời quạnh quẻ.
Dây đàn xum họp lại ngân nga.
Dìu dặt khói xanh mùi cơm mới.
Miệng cười móm mém mẹ vào ra.
Tóc xỏa lưng ong dìu tóc bạc.
Rộn rã bến sông một nếp nhà.
Thơ Tình Viết Vội
Thơ em viết như yêu , như trách..
Trái tim anh tan chảy mất rồi.
Vầng trăng hai nửa , đời ngăn cách ..
Sao lời cay đắng quá em ơi !
Một thoáng nhẹ buồn khi lá rơi.
Một mùa thu nữa đến trong đời.
Suối mơ óng ả hay làn tóc.
Một chút cay cay mắt lệ người..
Yêu nhau cứ phải nhìn vào mắt.
Đâu biết rằng ai hay dối gian.
Đốt cháy đời nhau , ôm thật chặt.
Gắn chặt môi hôn giữa mây ngàn.
Đêm khuya bài thơ tình viết vội.
Cuồn cuộn trong lòng như sóng xô.
Hãy cố yêu nhau khi có thể.
Hạnh phúc em ơi ! Chẳng đợi chờ.
Bùi Nguyên Phong