Chàng họa sĩ ấy không cao
Người thấp
Vẽ con chim nào cái đuôi cũng dài, ngộ thiệt
Vẽ người con gái nào bàn tay năm ngón cũng dài, ngộ thiệt
Vẽ cái cây nào cũng khẳng khiu mà cao, ngộ thiệt!
Chàng họa sĩ ấy ai cũng biết
Vì chàng rất dễ thương
Không bao giờ giận hay hờn
Dù có ai phê bình chàng “chưa đạt”
Chàng như tiếng hát
Mở lời ra với ai là nhẹ nhàng cao vút
Chàng thích vẽ bên tách cà phê
Chàng thích vẽ trên tờ giấy khăn lau miệng
Chàng không bao giờ liệng một tác phẩm nào của mình
Vì chàng vẽ cái lặng thinh
Vẽ cái tình của bằng hữu.
Một hôm tôi thấy chàng ngủ
Trong tay chàng còn cầm cây bút lông
Tôi tưởng chàng cầm một tấm lòng
Của ai chàng chưa kịp vẽ
Trên khóe mắt chàng có giọt lệ
Trong túi áo chàng có tấm bản đồ
Tôi thấy chàng như một bài thơ
Tôi chỉ mới bắt đầu có ý
Tôi gặp chàng ở Mỹ
Ngộ thiệt ở đây có nhiều người xa xứ
Nếu chàng cao to con như người Mỹ
Chắc tôi không nhớ chàng đâu!
Một hôm tôi thấy chàng ngồi cúi đầu
Trên bức vẽ phác một người con gái…
Trần Vấn Lệ
