Apr 24, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Khóc Hoàng Anh Tuấn
Hà Thượng Nhân * đăng lúc 10:17:57 PM, Aug 26, 2008 * Số lần xem: 1357
CŨNG PHẢI CHÀO THUA

Viết để khóc Hoàng Anh Tuấn)

Gái Hà Nội đọc thơ Hoàng Anh Tuấn
Má hây hây lòng bỗng thấy xôn xao
Đêm hôm qua trong giấc mộng chiêm bao
Trăng thì sáng cỏ cây dường lặng lẽ
Chàng trai trẻ cầm tay nâng nói khẽ
Nước hồ Gươm sao sóng sánh đa tình ?
Tóc như mây trên vạt áo bồng bềnh
Chàng trẻ ấy từ ngày xa Hà Nội
Thơ tình ái bỗng nhiên đan chép vội
Tưởng Paris ga nhỏ đợi chờ ai
-()-
Tuấn đã đi hoa đỏ hết ai cài
Trên vai áo của người yêu thuở ấy
Tuấn ơi Tuấn mình xa nhau thật đấy
Sao lòng ta cứ mãi mãi gần nhau ?
-()-
Trong tình yêu có một nỗi niềm đau
Có giọng nói của con người Hà Nội
Có gió lạnh cửa nhà ai khép vội ?
Để người về thức trắng suốt năm canh
-()-
Xuân Diệu xưa chỉ biết viết thơ tình
Đêm Hồ Dzếnh phù kiều giăng lớp lớp
Một trăm năm vụt tàn trong ánh chớp
Không Giang Nam, Giang Bắc của Trung Hoa
Chỉ Việt Nam chỉ có trại hàng Hoa
Chỉ hàng Bạc, hàng Đào chim ríu rít
Tôi tưởng thấy bước chân nào tíu tít
Thấy tiếng ve rộn rã cửa ô xưa
Thấy mùa Hè đổ vội những cơn mưa
Thấy tuổi trẻ trong thơ người bạn trẻ
Bảy tư tuổi sao người thơ trẻ thế
Tuấn đi rồi mình bỗng thấy già nua
A ! Thời gian rồi cũng phải chào thua…

Hà Thượng Nhân (ngày 01-9-2006)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.