Tôi nhớ ngày xưa nắng mới sang
Hàng cau trước ngõ trái chín vàng
Mẹ sai tôi hái đem vào bổ
Rồi lại phơi cho đến héo giòn
Trong vườn có mấy gốc trầu cay
Mẹ tôi ra tưới nước hàng ngày
Lá xum xuê lá vươn hình nón
Sáng sáng ngắt vào để kín khay
Cau khô ngâm nước nóng đang sôi
Trầu xanh mới hái quệt thêm vôi
Khi nhà rộn rã người thăm viếng
Mẹ lấy mang ra đãi khách mời
Ngày xưa khi tóc mẹ còn xanh
Cơi trầu theo mẹ suốt năm canh
Cho dẫu buồn vui hay khó nhọc
Cái tục trầu ăn bỏ chẳng đành
Bây giờ tóc mẹ trắng như mây
Một đời lận đận lắm chua cay
Gia tài của mẹ... cơi trầu nhỏ
Chứa đựng tình thương... mãi ắp đầy
Dòng đời phiêu bạt phải bôn ba
Tha hương cầu thực chốn phồn hoa
Trong tim còn khắc thời tuổi nhỏ
Trầu đựng trong cơi... với mẹ già
12/4/2015
Nguyễn Đức Quận