Mùa mưa Đà Lạt tới rồi
Hoa quỳ đã hết, núi đồi lại xanh
Thời gian như ngựa phi nhanh
Thời gian như nước tuôn ghềnh thác đi...
Tôi xa Đà Lạt từ khi
Tóc xanh mướt rựơt, giờ thì muối tiêu
Biết đi là một sự liều
Mà về thêm tủi những điều xót xa...
Nhớ mồ Mẹ, nhớ mộ Cha
Nhớ bao nhiêu những đồi hoa tuyệt vời
Nhớ con chim én trong trời
Mùa Xuân tuổi trẻ một thời của tôi!
Chiều buồn tôi ngó xa xôi
Mây trên đỉnh núi chắc rồi sắp mưa...
huệthu
