Em là hơi thở của anh! Em là chiếc lá trên cành đang rung. Em ơi anh nhớ vô cùng, sáng nay em mặt trời hồng như trăng…
Sáng nay, không nói một lần, mà khi anh thở em chừng đâu đây. Mặt trời chiều ngả về Tây, em phương Đông sáng từng ngày tương tư!
Từng ngày…anh thấy hình như không bao giờ chuyển dẫu mùa đang qua. Không bao giờ có nguyệt tà…mà em, mãi mãi là hoa-của-lòng!
Em à, em có biết không? Thơ anh là nước biển sông cứ đầy. Tại em làm nhớ quá đi, tại em làm những nhánh cây rung hoài!
Tiền đình tạc dạ chi mai, tôi ra sân trước đưa tay hứng nàng, sương mù lãng đãng tan tan, em nguyên vẹn đóa hoa vàng thiên kim…
Trần Vấn Lệ
