Tôi vừa làm xong bài thơ Phan Thiết
Có người chì chiết hỏi: Sao
Mi sống xứ hoa đào không làm thơ cho Đà Lạt?
Tôi nghe xong và tự nhiên rơi nước mắt!
Tôi đã có rất nhiều thơ cho Đà Lạt
Lấy hứng từ bài hát Ai Lên Xứ Hoa Đào
Tác phẩm của Hoàng Nguyên hồi nào
Chúng tôi cùng dạy học ở trường Việt Anh tư thục…
Nhạc sĩ Hoàng Nguyên đã mất
Những bạn bè trang lứa với tôi cũng ít người còn
Thơ tôi đã buồn, đã buồn, đã buồn
Có nói nhiều về hoa, lòng cũng không tươi thắm!
Tôi nói hoài với Đà Lạt: nhớ lắm
Tôi nói hoài với tôi: Đà Lạt là Quê Hương
Làm sao quên được những sáng mù sương?
Làm sao quên được những tối mù sương và mưa nhè nhẹ?
Thơ tôi thường là thơ kể lễ
Con dốc Hai Bà Trưng ai đó tóc thề
Thơ tôi thường như một giấc hôn mê
Khi vuốt mặt mới hay hai má ướt!
Tôi nhớ học trò tôi, tôi quên không được
Tôi nhớ những tà áo dài tha thướt gió bay
Tôi nhớ bàn tay em vẫy gọi Thầy Ơi Thầy
Trại Cải Tạo, rào kẽm gai và bàn tay em rướm máu…
Ôi phải chi tôi có Đạo
Chiều nghe chuông ngó sững Con Gà
Nhà Thờ St Nicolas nằm ở ngã ba
Dốc Lê Đại Hành và Yersin, đại lộ
Trần Vấn Lệ

Dốc Nhà Làng Đà Lạt
Bạn tôi ở Đà Lạt vừa e mail báo tin: Rừng núi đang rất xanh, hoa quỳ tàn, rụng hết…
Tôi, tự nhiên, nghe mệt, nghe như tim nhói đau. Mới tháng Hai, lẽ nào / mưa đầu mùa đã tới?
Xưa, tháng Ba mong đợi, mưa đầu mùa còn lâu. Nay, trong cuộc biển dâu / tiết trời không như cũ…
Bạn còn viết: chim cú / đêm đêm kêu thật buồn. Bạn biết tôi rất thương / những gì buồn, nên viết…
Quả thật tôi tha thiết / chuyện từng ngày quê nhà. Bốn mươi năm vừa qua / vù như cơn gió lốc…
Tôi nhớ lắm con dốc – mang tên Dốc Nhà Làng – trên khắp nước Việt Nam, một con đường độc đáo!
Giữa thành phố kiêu ngạo . có con đuờng…không xe – đuờng đi như cái khe, hai bên là nhà cửa…
Đuờng có tên…như phố: Nguyễn Biểu, một anh hùng.
Ngã ba Phan Đình Phùng, vòng vo lên cao ngất…
Du khách lên Đà Lạt / ít biết con đuờng này – nó không giữa rừng cây / mà nằm giữa lòng phố…
Nó là con đường nhỏ. Nó như máu tim người…Nó giống như nụ cười / của ai cười mím miệng!
Dốc Nhà Làng quý, hiếm / không ai nhắc là sao? Tôi nhớ những cây đào / mọc trên sườn đá lạnh…
Tôi nhớ những người bạn / tôi gặp, chào, ở đây. Tôi nhớ những bàn tay, ấm nồng ôi cố quận!
E mail bạn viết ngắn, chỉ mấy dòng, vu vơ. Đà Lạt của tôi thơ / vẫn mờ mờ con mắt!
Tiếng chim cú im bặt / có bao giờ, một đêm? Ở đây, đêm lặng im / tôi nghe tôi vừa khóc…
Tôi nhớ những con dốc / tôi nhớ đồi hoa quỳ / tôi nhớ ai vu quy…và thôi! Không nhớ nữa…
Trần Vấn Lệ