Apr 18, 2024

Thơ xướng họa

Cao Tiêu & Huệ Thu họa thơ Hà Thượng Nhân (10 bài trong tập thơ Hương Mùa Cũ)
Cao Tiêu * đăng lúc 03:41:34 PM, Feb 21, 2012 * Số lần xem: 3087
Hình ảnh
#1

Cao Tiêu, Huệ Thu họa thơ Hà Thượng Nhân (10 bài trong tập thơ Hương Mùa Cũ)
 

*

Trăng Thu

Sương mỏng manh canh vắng lặng tờ
Buồn đâu náo động mấy vần thơ
Rưng rưng mắt lệ chàng mong nhớ
Phới phới mây xa thiếp hững hờ
Bến quạnh lau già, người chểnh mảng
Rượu tàn canh vắng khách bơ vơ.
Lầu cao ai đó nâng rèm trúc,
Hồn lẻ đêm nay có thẩn thờ ?

Hà Thượng Nhân - Thu 1939

Ngông

Quay ngựa xích thố buộc khóm trúc
Ném gươm long tuyền về non Tây
Chí thôi đã lỡ, kệ binh lửa,
Danh vốn không màng, mặc cỏ cây.
Gà chó đôi con năm tháng rộng
Ruộng vườn dăm khoảnh gió trăng đầy
Buông câu, xốc áo quay nhìn vợ:
Trời đã chiều chưa? Ta đã say!
*
Uất Ức

Nghĩ giận điên cuồng, Ninh hỡi Ninh!
Tài hoa để lụy kiếp phù sinh.
Thơ suông gác lẻ nhàm tâm sự?
Bấc lụi dầu hao quẩn thế tình.
Một lũ hoang tàng quen phóng phiếm
Từng phen mờ ảo giấc lung linh.
Giá ta sinh gặp thời Tam Quốc
Chi để ngàn năm tiếng Khổng Minh?

Viếng Ðền Bà Triệu

Hoa sim cỏ dại, trúc lau cao
Hồn cũ, người xưa biết chốn nào?
Man mác mây xanh làn gió thổi
Âm thầm núi đá tiếng thông già
Cung tên thủa nọ tưng bừng thế
Gai góc giờ đây quạnh quẽ sao!
Không lẽ bỗng dưng dư nước mắt
Khóc vì kim cổ giấc chiêm bao?

Qua Lam Sơn

Mười năm binh lửa áo bào phai
Cỏ sắc dâu xanh tiếp bãi dài.
Muôn dặm núi non, con nước lũ
Ngàn trùng sóng, gió xó tre gai.
Vương tôn đế nghiệp trơ tòa miếu
Du khách giai nhân lãng gót hài.
Trước chắc bên sông cờ đỏ rỡ
Giờ trông thấy đỗ chiếc thuyền ai.

Tự Thuật

I

Muốn biết Xuân Ninh người thế nào?
Áo nâu, quần vải, khinh vương hầu.
Sông Trà diệu vợi thuyền Tô Tử,
Ðất Bắc ngang tàng đấng trượng phu.
Mải một nước cờ đêm gió mát,
Ðùa ba tiệc rượu sáng trăng Thu.
Uống xong ngoảnh lại nhìn ai hỏi:
Ðời phụ ta chăng thế Vũ Hầu? *

II

Mà có tiên cho! Có tục cho!
Vườn đào ngõ trúc lối quanh co.
Bạc tiền, cung điện, khôn câu thúc,
Trăng gió, giang hồ chỉ tự do.
Lúc hứng nhớ cuồng dăm đứa bạn,
Khi buồn ngâm láo mấy câu thơ.
A ha! Ðường thế thênh thanh rộng,
Cửa động Thiên Thai hé đợi chờ.

Hà Thượng Nhân

* trong bài của HTN trong tập Hương Xưa xuất bản 1955 thấy câu 2 :
Áo nâu quần vải khinh vương hầu,
về sau đã chữa lại :
Áo nâu quần vải, ngẩng cao đầu

Nhớ Bạn

Trúc Tiên xa lắm Trúc Tiên thôn
Tiếng cuốc kêu sương tưởng đứt hồn!
Non Hải mịt mờ tình lãng tử *
Sông Trà thấp thoáng bóng hoàng hôn.
Ðàn rên tơ lạnh cung Lưu Thủy
Rượu hả men say lúc Cổ Bồn.
Ngơ ngác áo cơm đời thế cả
Ðường xưa còn đọng dấu vương tôn.

1944 * Non Hải: Hải Lăng Quảng Trị

Ðêm Mưa Nằm Bệnh

Mưa lạnh canh trường, hoa lá bay
Buồn rơi rụng cả mớ rêu gầy.
Nhà bên chó sủa khuya rời rạc
Ngõ trước tre đùa gió lắt lay.
Gối mộng đòi cơn mờ núi bể
Ðầu xanh mấy lúc bạc râu mày!
Ai xưa nằm bệnh ngoài biên ải
Cho gửi lòng ta chung đắng cay!

1944

Hà Thượng Nhân
*

Cao Tiêu họa thơ Hà Thượng Nhân :
(trong tập Hương Mùa Cũ)

Nhân Sinh

Tâm kinh khởi niệm tiếp theo tờ
Hương cũ trầm lên ngát dáng thơ
Tay ngọc lâng lâng buông xả nhịp
Gót sen lãng đãng bước lơi hờ
Nước cờ thế sự thua không xóa
Canh bạc nhân sinh được chẳng vơ
Lang sói bạo tàn khô vạn cốt
Quỷ ma đội lốt muốn tôn thờ

Giao Tình
(Họa bài NGÔNG)

Tiết tháo anh Hà thẳng đốt trúc
Bừng Hương Mùa Cũ gió đông tây
Cơn đau nợ nước lòng sôi lửa
Nỗi giận thù nhà núi dựng cây
Làm sóng trào lên dâng biển rộng
Làm trăng chiếu xuống tỏa sao đầy
Tầng không nghe sáo cao vồn vã
chuốc chén giao tình Mỹ tửu say

Hà Sự
(họa bài Uất Ức)

Quê làng Hà Thượng có anh Ninh
Ðáo để tài hoa vốn bẩm sinh
Người quý cớ chi than uất ức ?
Bạn yêu chẳng lẽ thiếu ân tình !
Sông dài biển rộng thơ thiên phú
Nước biếc non xanh cảnh địa linh
Mấy khúc “Dàn Ngang Cung” thuở trước
Tự do trên báo ánh bình minh *

ghi chú của người họa:
Bài này họa thơ có đầu đề “Uất Ức” của
thi hữu HTN.
Tôi đặt đề là Hà Sự: sự việc gì ? cũng có nghĩa
là chuyện của anh Hà . Vì nghĩ rằng Hà quân
có điều chi Uất ức đâu ? Chẳng qua như ta
thường nói : “vô bệnh thân ngảnh” . Không ốm mà rên.
Cũng đỏng đảnh đấy thôi .

Cao Tiêu

Họa Viếng Ðền Bà Triệu

Cửu chân Thái Thú giặc ngồi cao
Bà Triệu đem quân đánh thuở nào
Cự với Ðông Ngô cơn gió thét
Chống cùng Bắc Ðịch trận mưa gào
Một phen gươm giáo cơ may tựa
Mấy dạo cung tên vận rủi sao
Sổ sách còn ghi gương cứu quốc
Anh hùng nhi nữ xứng dường bao

Cao Tiêu

Họa Qua Lam Sơn

Ðất thiêng ghi dấu chẳng tàn phai
Quyết phá quân Minh ngọn giáo dài
Chiến sự mười năm thường nếm mật
Tung hoành bao trận vẫn nằm gai
Nam binh đánh nó, công nên thưởng
Minh tặc hàng ta, tội chẳng hài
Ðộc lập nước nhà nền tự chủ
Vua hiền tôi giỏi dễ nhường ai

Họa bài :
Tự Thuật I

Giấc bướm Trang Sinh một thuở nào
Màng chi khanh tướng với công hầu
Trả vàng khôn đáp cơm hiền mẫu
Hóa đá mong đền nghĩa vọng phu
Hoa đỏ phượng rung sương gió hạ
Nhụy hồng sen ánh nước mây thu
Rủ anh mai mốt thăm cung quảng
Ðể được hằng nga rót rượu hầu

Tự Thuật II

Phúc thọ dài lâu tổ ấm cho
Anh hùng khi duỗi lúc nên co
Bồ đào mỹ tửu cùng tâm sự
Sênh phách ca trù sẳn lý do
Hòa tiếng tao đàn ngâm điệu trúc
Giao tình bút mặc vẫy bài thơ
Trần gian vui thế đang còn khỏe
Nhắn nguyệt tiên cung muộn cũng chờ

Họa bài :
Nhớ Bạn

Ðợi trăng từ lúc chếch đầu thôn
Hiu hắt đông phong lạnh thấm hồn
Nhớ áo đưa hương thơm tóc thả
Nhớ đàn ngắt nhịp ngát môi hôn
Mượn xanh rừng trúc măng hiền triết
Mượn thấm già men rượu mấy bồn
Khi hội thơ Ðường đầy nhã hứng
Rượu đào cùng dốc cạn kim tôn .

Phiêu Du
( họa Ðêm Mưa Nằm Bệnh của HTN)

Hội xuân thơ họa nét như bay
Nửa mái tây hiên liễu rũ gầy
Cánh hạc bên trời mưa bụi rắc
Cồn mây đầu núi gió tùng lay
Tâm về cố quốc khôn nguôi mộng
Thân tại tha hương để nhíu mày
Thư kiếm ơi ai ngoài góc bể
Giang hồ từng trải vị chua cay

Cao Tiêu

*



*

Huệ Thu Kính Họa :

Trăng Thu

Sáng lạnh vườn bên trúc lặng tờ
Lá vàng hiu hắt mối tình thơ
Phòng riêng canh vắng ai soi trộm
Ðêm lạnh bên song cửa khép hờ
Tiếng súng phá tan niềm tĩnh mịch
Lời ru đẹp mãi giấc bơ vơ
Ai bên rèm trúc lau đôi mắt
Xiêm áo buông theo dáng thẫn thờ

Họa bài NGÔNG

Ngày xưa người Hiền trong rừng trúc
Câu chuyện ân tình lạnh mái tây
Sân trước hồng trồng thêm mấy chậu
Vườn sau liễu ghép thử vài cây
Trời kia hễ sáng rồi là tối
Biển ấy vơi xong lại lúc đầy
Sáng tối, đầy vơi không đáng kể
Lòng mình sau trước vẫn mê say

Họa : UẤT ỨC

Từ xưa lòng mãi vẫn đinh ninh
Cái thú văn chương vốn bẩm sinh
Hữu ý tất nhiên là hữu sự
Ða tài ắt hẳn phải đa tình
Thi ca từ dạo không thôi thúc
Thần thánh là thôi hết hiển linh
Lãnh ý họa chơi, người miễn chấp
Thông minh dường ấy mới thông minh

họa : Viếng Ðền Bà Triệu

Ngôi đền bà Triệu vốn trên cao
Ðọc sử càng thêm nhớ dạo nào
Ngàn dặm quân Ngô binh lửa dậy
Bốn phương người Việt gió mưa gào
Ðuổi thù thời ấy còn không nhỉ
Chống giặc bây giờ vẫn thế sao ?
Ðọc sử cha ông, mình luống thẹn
Anh hùng liệt tử đẹp dường bao

họa : Qua Lam Sơn

Tất cả rồi ra cũng lạt phai
Còn chăng vẫn đó núi sông dài
Không lo chi nữa phường rơm rác
Có ngại gì đâu đám cỏ gai
Chung với non sông câu huyết hãn
Góp cùng nòi giống chút hình hài
Sau vua Lê đó con dân Việt
Ðuổi giặc còn ai có những ai

họa : Tự Thuật I

Biết nhau ai đó những ai nào
Phong thái ung dung chẳng cúi đầu
Học chữ đành rằng nhiều cố gắng
Làm người thật cũng lắm công phu
Bốn phương chuyện cũ cơn mưa sớm
Vạn dặm tình xưa ngọn gió thu
Nếu Lý Trích Tiên mà sống lại (1)
Chỉ mong trước án chắp tay hầu *

(1) Lý Trích Tiên = Lý Bạch
* trong bài xướng của HTN trong tập Hương Xưa,
trước thấy câu 2 :
Áo nâu quần vải kinh vương hầu,
sau HTN đã chữa lại :

Áo nâu quần vải, ngửng cao đầu
Trong tập Hương Mùa Cũ có đánh dấu * cho
chú thích ở cuối bài, nhưng đến khi in
thì chú thích lại bị sót lại - vậy nay HT xin
thành thật xin lỗi tác giả cũng như các độc giả.

họa : Tự Thuật II

Ai biết giùm cho, ai hiểu cho
Dài thì nằm duỗi, ngắn nằm co
Ðã không hổ thẹn vì dân chủ
Sao lại đau buồn mất tự do
Cũng bởi nhiều đời tu cửa Phật
Thật là vạn hạnh tiếp người thơ
Chín bài họa ấy người xem được
Tiểu muội riêng vui cố gắng chờ

Họa bài : Nhớ Bạn

Khói nhà ai trắng lối cô thôn
Hiu hắt nghe thu lạnh thấu hồn
Vừa tạm biệt xong, thêm tạm biệt
Mới hoàng hôn đó, lại hoàng hôn
Chậu quỳnh ngõ trước đâm vài nhánh
Vườn cúc nhà bên nở mấy bồn
Nếu hội Ðường thi còn nhã hứng
Cửa Sài rộng mở đón vương tôn

Họa : Ðêm Mưa Nằm Bệnh

Ðà Lạt ngày xưa mây trắng bay
Chắc giờ thông úa liễu thêm gầy
Bông hồng vườn cũ làn sương phủ
Vườn cúc nhà ai trận gió lay
Lối xóm người làng giờ cậu cụ
Trường xưa bạn cũ hết tao mày
Chao ôi ! Mới đó đà thay đổi
Sao bớt cho mình khỏi đắng cay

Huệ Thu
Thursday, December 14, 2006

*****

Tặng Cao Tiêu Thi Hữu

Ngày xưa nghe tiếng của tiên sinh
Nay gặp lòng riêng vẫn giật mình
Già trẻ đã đành vì tuổi tác
Mê say thì cũng bởi chân tình
Nghe Thu có lúc buồn vô lối
Thấy chuyệng không đâu cứ bất bình
Một chữ tài hoa thiên cổ lụy
Lúc nào tiểu muội cũng đinh ninh

Huệ Thu
*
Hà Thượng Nhân họa

Trăm năm lụy mãi kiếp phù sinh
Mang nghiệp thi văn tủi phận mình
Bởi lẽ lòng thành và ý thực
Nghĩ vì cốt nhạc lại nòi tình
Vài lời hay dở tùy duyên nợ
Một tiếng khen chê mặc phẩm bình
Nhân dịp đầu Xuân xin kính chúc
Mọi người chung hưởng chữ khang ninh

Hà Thượng Nhân

***
*

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.