Mar 28, 2024

Tập thơ

Kẻ Hành Hương Từ Ðời Ðến Thơ - Chương VI va VII
Nguyễn Hoàng Ðức * đăng lúc 08:41:07 AM, Aug 24, 2008 * Số lần xem: 1781
hương VI - Phần một

Tôi đốn một cây gỗ lớn hơn tất cả
Khoét thân
tạo con thuyền độc mộc
vừa đẽo xong một cành lớn
cắm giữa lòng thuyền ...
thì dân làng trên núi
mang tặng một cánh buồm
vá khâu từ muôn mảnh vải
trương cánh buồm lên
mỗi mảnh ấm một cái nhìn
sắc mầu đùm bọc!

mọi người giúp tôi
hạ thuỷ con thuyền
vẫy tay tiễn tôi
cùng chúc lên đường
thượng lộ bình an!

Này chú! Này chú
những bàn chân trần
vừa bé vừa non
của đám trẻ con
lon ton chạy theo thuyền
những bắp ngô tươi
bay theo đường vung
những cánh tay nhỏ bé
đáp xuống lòng thuyền
chỏng chơ ngộ nghĩnh nằm
giữa khối thức ăn chất đầy
của dân làng ban tặng

này cháu! Hãy giữ lấy
phòng khi bất trắc
kìa ông già chạy theo
ném cuộn dây mây

Ùm! chiếc thuyền rơi xuống thác
bắn như mũi tên
Trong ánh mắt đăm đăm
Giãn phai dần khoảng cách chia tay
Phai! Phai! Phai mãi...

Con thuyền lênh đênh trên biển
Khi gặp gió buồm căng lướt
Khi gặp giông
quay cuồng chìm nổi
vì đã qua một lần
thử thách với phong ba
nên tôi luôn vững lòng

phó mình trong tay Chúa

Ôi giữa biển khơi
Mênh mông và sâu thẳm
Càng cảm thấy con người
Sao mà nhỏ bé!
Lúc ấy làm sao không tin
Vào lề luật sống
của toàn vũ trụ - có Đấng Quan Phòng
những hàm cá voi
lướt cạnh thuyền tôi
miệng ngoác như hang núi
vô tình chẳng cần đếm xỉa
chiếc thuyền tôi
một khẩu phần ăn bé nhỏ
tôi bình thản
ngắm mây ỡm ờ
soi mình trên sóng biếc
và chắc tâm
bám chặt cột buồm
mặc những con sóng dập vùi
khúc gỗ chìm xuống
rồi lại bềnh lên

Đến một ngày
thuyền trôi qua vịnh A-qua-ba
gặp dòng lớn
tựa trăm ngàn con sông mầu đỏ
ùa ra vị mặn chát của muối
và cơn sốt nước
mang từ thủa hồng hoang
kìa thấp thoáng
ký ức những bức tường vách nước
Chúa dựng lên
cắt ngang Biển Đỏ
dẫn Môi-se và dân Do Thái
chạy khỏi quân của Pha-ra-ông
gầm mình trên ngàn chiến xa nanh vuốt...

lướt trên biển
sục sôi nước đỏ

tôi giương buồm

nhắm vịnh Su-ê
một chiều
vừa kịp thấy hoàng hôn
thả mầu hồng êm dịu
xuống làn nước phai phai mầu đỏ
ùa tới mầu xanh êm êm
ôi Địa Trung Hải...
thì những cánh buồm đen
bỗng chắn ngang tầm mắt
phấp phới cờ in đầu lâu xương chéo
trên đỉnh cột buồm
tiến kèn hiệu rúc lên tứ phía
những chiếc thuyền ập tới xung quanh

Cướp biển! Cướp biển!
tiếng kêu của tôi tắc nghẹn trong lồng ngực
giữa biển khơi trùng điệp
biết kêu cứu ai đây?

bọn cướp nhảy sang thuyền
trói gô tôi
hảy mũi giầy
lục soát sàn thuyền
bé như lỗ mũi

lôi hắn lại đây!
tướng cướp chột bên mắt
súng lăm lăm
ghếch một chân trên chiếc ghế bành
sát cột buồm la lớn

Hì Hì... Hà Hà...
Xem ta kiếm được món gì đây?
Quì xuống! gã chĩa súng vào giữa mặt tôi
huỵch! huỵch!
Hai cú đạp phía sau
dẫm khoeo chân
làm tôi quị xuống

Ngươi thật đắc tội!
tướng cướp lấy nòng súng
nâng cằm tôi lên bảo:
với chúng ta
tất cả những kẻ
không có tài sản đều mắc tội
thứ nhất, hẳn đó là những kẻ biếng lười
thứ hai, hẳn đó là những kẻ
chẳng thể cho đời bất cứ cái chi
nếu ngươi có tài sản
thì tài sản sẽ chuộc ngươi
như việc người ta đã gieo trồng
thì có ngày được vụ mùa đền trả
nhưng đằng này
thuyền ngươi chẳng có chi

giờ với ngươi chỉ có hai con đường lựa chọn
một là thành phu chèo
dưới hầm thuyền của ta
ngươi chưa từng đầu tư công lao động
thì giờ đây là lúc phải bắt đầu
hai là ngươi phải chết
để đền trả tội trạng
vô tích sự của mình

ngươi có biết
người thợ săn
săn thú kiếm thịt rừng
còn chúng ta săn đuổi
những cánh buồm trên biển
là đuổi theo
nếu không tiền bạc
thì ngọc ngà châu báu
nếu không gái đẹp
thì cái đầu của nhà bác học
để bán cho những vùng
đang cần chất xám

đằng này ngươi là một con mồi
chẳng có mục tiêu
một con mồi không ăn được
một thằng nhãi con
không có cái đầu của nhà bác học
một thân hình
không có cặp mông của con đầy tớ gái
tội ngươi thật đáng chết
ngươi là một con người không giá trị
một con người không tự mình mang nổi mục tiêu
để cho người thèm khát
nào hãy chọn đi!

một là cái chết
hai là dùng khả năng duy nhất
còn dính vào cơ bắp ngươi
được cha mẹ ban cho từ lúc chào đời
nhưng hãy nhớ rằng
dưới hầm thuyền kia
nếu cơ bắp của ngươi
không kéo nổi mái chèo
thề có biển sâu
ta sẽ ném ngươi vào giữa hàm cá mập
nào, hãy chọn đi!

Không! Tôi khẳng khái
Tôi không thể làm phu chèo cho ông được
Tôi còn phải lên đường
Hoàn thành sứ mệnh của mình
Và tôi không phải kẻ vô giá trị
Giá trị của tôi là sứ mệnh đi tới của mình
Tôi không phải kẻ vô mục tiêu
Chỉ có điều mục tiêu của tôi
Ông không dùng được!

Thật là một kẻ khoác lác đại tài
Chúng bay đâu!
Hãy lôi nó xuống cuối thuyền
tặng nó một nhát vào giữa ngực
rồi quẳng xuống đại dương
làm mồi cho cá

Ha Ha Ha
Có lẽ chưa bao giờ
Đàn cá ở đây
lại được xơi món ăn khoác lác
chết đến nơi
còn bịa ra sứ mệnh của mình!

Chúng kéo tôi đi
đứa nắm tay đứa nắm chân
áo quần tôi xô lệch
và tấm hải đồ
giắt kỹ trong người
rơi xuống !

Chương VI - phần hai

Khoan ! tướng cướp quát to
Đem nó và cả mảnh vải giấu trong mình nó
lại đây!

Gã cầm tấm hải đồ
Xoay qua xoay lại
thằng này to gan thật
đi trên biển một mình....
tiền chẳng có một trinh
thì làm sao buôn được
hay nó đang đi tìm
kho tàng nào giấu kín?

Gã xoay xoay hải đồ
rồi bỗng cười phá lên
Hô-me! Hô-me
Gã đọc lớn cái tên
nằm ở góc hải đồ
này thằng nhóc to gan
mày đến mộ Hô-me
làm gì vậy?
tao biết
mày không đi tìm của quí
vì ngôi mộ đó
người ta đã quật khai
dư cả trăm lần
nói đi!

Tôi không đi tìm châu báu
Tôi đi tìm thơ!

Thơ...Ha... Ha... Ha...
Thơ ư... mày đi tìm thơ
thật là nực cười!
chúng bay đâu
hãy cởi trói cho chàng thi sĩ
thả chàng về thuyền chàng
và hãy tỏ lòng hảo tâm
tặng chàng ít đồ ăn thức uống
làm quà tiễn chia tay!

Sao thế? Sao thế?

Thưa chủ tướng
Đám lâu la buông tôi ra
Bu quanh gã hỏi

Chúng mày ngu lắm
tướng cướp cười như nắc nẻ

nó là một nhà thơ

giết để làm gì?

giết nó cuộc đời nào có bớt đi một con người

và để cho nó sống

cuộc đời cũng chẳng có thêm

đến một con người...
*
* *
Địa Trung hải
Sóng êm gió thuận
thuyền tôi lướt qua đảo Cờ-rét
rồi cập bờ đông nam Hy Lạp
tôi neo thuyền vào bờ
lần theo hải đồ
băng qua vùng đồi trọc
tìm đến mộ Hô-me

Kia rồi! tôi nhận ra
Bia đá hình đàn lia
mọc giữa những khối đá
chồng xếp lên nhau
tầng tầng lớp lớp
lòng ngậm ngùi
tôi hái đoá hoa dại lớn
đặt lên bia mộ
hồn cung kính gọi
hỡi Hô-me cao cả
người với những vần thơ bất hủ
đã mở chân trời thơ
như một bình minh chói lọi
cho hôm qua hôm nay
và mãi mãi
tôi từ muôn dặm đến đây
chẳng quản đường xa
và bao khó nhọc
muốn xin người
chỉ bảo cho tôi

Những khối đá bỗng rùng mình
Lay chuyển... nứt ra...
Hình hài ông già mù
Ôm chiếc đàn lia cổ
chập chờn sương khói
dâng lên như thực như hư

Nào hỡi chàng trai trẻ
giọng ảo ảnh lâng lâng
nhẹ tựa hương đưa
ta biết chàng
đã vượt qua một cuộc hành trình
đầy gian lao thử thách
mong tìm một đường thơ
vậy ta sẵn lòng truyền lại
cho chàng một người chí khí
tất cả những gì
ta hiểu về thơ

Thưa người, tại sao
Lũ cướp biển lại thả tôi ra
Khi biết rằng
Tôi sẽ làm thi sĩ ?

Chẳng có gì lạ!
Vì chúng không gột nổi
lối quan niệm ngày xưa
cái thời Hy Lạp
đâu đâu cũng gặp
nhan nhản người làm thơ
lân la quán hàng
sân vận động
chợ trời
đọc và vịnh thơ
ngâm những chuyện tầm phào
mua vui cho mọi người
thay sách vở
sống qua ngày!

Tại sao lại phải
Thay sách vở để mua vui?

Vì hồi đó
sách làm bằng da thuộc
những vần thơ châu ngọc
được viết lên da
đóng thành dăm ba quyển
giành cho vua và các nhà quí tộc
những thị dân tiền không đủ
sao dám sờ vào sách
nên phải cần
dăm thi khách phiêu du
ngâm nga những vần thơ truyền khẩu

Làm nhà thơ rẻ rúm vậy sao?

Không! giờ đã khác

Sao bác tôi lại dặn
Con đường làm thơ là đường ngắn nhất ?

ngắn nhất để đi đâu?

Đi vào đường đời!
Và lập nghiệp đời!

Nếu vậy thì không!
Con đường làm thơ là đường gian nan nhất!
Và là đường dài nhất

Anh bạn hãy nhìn
Ta cả đời hành hương
khắp hang cùng ngõ hẻm
hát những vần thơ
chắt ra từ máu thịt mình
những ngón tay buốt tê
giữa những dây đàn căng mạch máu

ta hát – hát để quên đi nỗi đau
ta hát bằng nỗi đau
ta hát để át đi nỗi đau người khác
ta hát để mang nỗi đau của người khác theo mình
dẫu vậy
chưa một lần nỗi đau dứt cơn
ta hát đến mù hai mắt
để mong có ngày
nỗi đau nhân loại
mỉm một nụ cười
anh bạn thấy đấy
ta ngâm suốt đời
những vần thơ bất hủ
trên đôi chân chai sạn
thi gan cùng đá sỏi
trên những ngón tay rớm máu
riết chặt những dây đàn trăn trở
bằng một buồng phổi khát khao
chẳng bao giờ không mang cơn đói lỡ độ đường!
lỡ lòng người!
lỡ thi ca!
và lỡ nhân tình thế thái!
vậy thì làm sao có thể
nói rằng: con đường làm thơ là đường ngắn nhất!
Vâng! Tôi đã thấy
Nhưng xin người nói rõ nguồn cơn
Người ta vẫn bảo
Ăn để mà sống
chứ không phải sống để mà ăn
vậy thì chúng ta không thể
đem thơ đổi lấy cuộc đời
trái lại thi nhân có nghĩa
là đem hết trái tim mình
hết trí tuệ mình
hết sức lực mình
và hết cuộc đời mình
đổi lấy những vần thơ
với con người
cuộc sống không có nghĩa
chỉ là được sống
mà là sống để làm một điều chi có nghĩa!

với thi nhân
sống không có nghĩa
giữ lấy cuộc đời
mà sống để sáng tạo
những vần thơ ý nghĩa cho đời!

Cuộc sống con người
Là cuộc sống mang ý nghĩa về cuộc sống
bởi con người không sống
như hình thức tồn tại
của gốc cây hòn sỏi bờ sông hay núi đá
mà con người sống
khi cố tìm lý do để sống!

Anh bạn hãy nhìn xem
suốt đời chưa một lần ta thấy
một kẻ ăn mày
một kẻ đói khổ
một kẻ rách rưới nào tự tử
nhưng thấy rất nhiều
những chiếc đầu treo trên thòng lọng
vì đã không tìm ra
lý do cho đời sống của mình

Anh bạn hẳn biết
Nhà nông trồng lúa cho đời
thợ gốm chế chum sành
và thợ may làm ra quần áo
vậy là thi nhân ta sẽ làm gì?

Hẳn ta chẳng có việc gì khác hơn
Là lên đường tìm kiếm
Ý nghĩa của cuộc đời!

Hãy đi tìm ý nghĩa của cuộc sống!

Ý nghĩa cuộc sống làm cho cuộc sống khát sống hơn!

Ý nghĩa cuộc sống sẽ tôn vinh cuộc sống!

Và ý nghĩa cuộc sống làm cho cuộc sống có lý do để sống!

Chương VI - Phần ba

Anh bạn hãy xem
những nhân vật của ta
I-li-át và Ô-đi-xê
chẳng phải lúc nào họ cũng lên đường
đi tìm ý nghĩa cuộc đời
toàn thể đội quân Hy Lạp
vượt biển nhắm Tơ-roa...
người anh hùng Héc-to
bị A-sin giết
rồi đến lượt A-sin
người tắm thánh linh
toàn thân thể
đã bị đối phương
nhắm trúng gót chân – nơi duy nhất
còn vương da thịt cuộc đời
và chàng đã gục xuống
tất cả những anh hùng
và những chiến binh dũng cảm
quân Hy Lạp và quân Tơ-roa
ngã xuống!
phải chăng vì sự khải hoàn
cho sức mạnh
Không! tất cả những cái chết đó
Là vì cuộc đi tìm
Ý nghĩa của cuộc đời

Cái chết – làm cho người ta thấm thía hơn
Giá trị cuộc sống

Cái chết – làm người ta hiểu hơn
sống để làm gì

cái chết làm người ta sợ chết hơn
và muốn sống hơn

cái chết – là bài học để con người biết sống
một cuộc đời ý nghĩa

và thi ca cũng vậy
nó luôn luôn lên đường
tìm ý nghĩa cuộc đời
nó không lần theo máu chiến trường
đếm những xác chết
không lần theo mồ hôi
để đếm công lao động
mà nó là cuộc lên đường đi tìm ý nghĩa

Đó là đường đời của những vần thơ
Còn chính thơ
Nó là gì?
Xin người hãy chỉ cho tôi!

Nàng thơ mọc cánh
từ cuộc đời
và vút bay đi
chở theo
không mang trọng lượng cuộc đời
mà chỉ mang theo hình ảnh và ý nghĩa

nhưng chiếc bóng của một vật thể
nếu biết chiếu soi
sẽ lớn hơn và lớn hơn vô hạn
vật thể sinh ra nó
thi ca là cuộc lên mầm
hình ảnh của cuộc đời
hình ảnh đó tuỳ tài năng người nghệ sĩ
sẽ lớn hơn một lần hai lần
trăm lần hay cả vạn lần...

anh bạn trẻ
hãy thử nhìn ngọn lửa
nếu nó được đưa vào lò bánh
sẽ thành lửa nướng bánh mì
nếu được thắp trong đêm
sẽ thành đèn soi sáng

còn ngọn lửa của thi ca
là cuộc cưu mang tất cả
hững ngọn lửa cuộc đời
nó thắp trong tim tình nhân
thành tình yêu nồng cháy
thắp trong đôi mắt
thành lửa soi trí tuệ
thắp sáng mặt trời
thành ngọn đèn chân lý
thắp sáng trăng sao
thành tiếng nói thì thầm
thắp đầu ngọn nến
thành không khí linh thiêng
thắp đống củi
thành tình bầu bạn
leo lét ngọn đèn
thành lời di chúc
và đốt bùng thi thể
thông ngôn về cuộc luân hồi
của cuộc đời
tái sinh vĩnh cửu
...
Một ngọn lửa mang vô vàn ý nghĩa
về sự sáng của nó
hơn cả thế
một ngọn lửa
có thể thắp lên
muôn vàn ngọn lửa

Nước cũng vậy
Nó từ muôn ngọn nguồn
chảy về muôn ngả
nước chảy
từ những đám mây
từ đỉnh núi
từ lòng đất
từ ngấn lệ
từ mồ hôi
từ máu
chảy thành
nước của sự sống
nước rửa tội
nước hội nhập
khi lao về cửa biển
và nước thánh hoá cuộc đời cát bụi
khi vọt cánh lên mây...

Ý nghĩa của đời sống là vô tận
Và nghệ sĩ tài năng
Chính là người nâng cánh cuộc đời
Bay vào cõi đẹp không bến không bờ
bởi thế mà
nghệ thuật cò con có thể còn mặc cả
còn nghệ thuật lớn lao
là một cuộc lên men vô tận
hình ảnh cuộc đời
ý nghĩa cuộc đời
vẻ đẹp cuộc đời
vì thế không thể nào mặc cả!

Còn thơ tứ tuyệt thì sao
Đó có phải là một bài thơ vừa đủ
để chiêm ngưỡng một cảm xúc
hay một ý nghĩa nào?

Thơ tứ tuyệt là sao
Ta chưa từng nghe thấy?

Thơ tứ tuyệt là thơ bốn câu
Câu đầu là mở ra
Hai câu giữa là phá
Và câu thứ tư là khép lại!

À, ta hiểu rồi
lần đầu tiên ta biết một bài thơ
có thể ngắn nhường nào!

Để loan báo một cảm xúc
Thì cần gì bốn câu
chỉ một câu là đủ
để tìm kiếm ý nghĩa
thì sao bốn câu thơ
lại trọn gói bằng
một câu triết học
nhưng nghệ thuật không phải vậy !

Nghệ thuật không phải
sự loan báo về một nụ hôn - rằng nó có
mà nghệ thuật là quá trình thụ hưởng
chính nụ hôn đó từ đầu đến cuối!

Thi ca là phó bản của con người
nếu con người sống từng cuộc đời
thì thi ca cũng chứng minh sức sống của mình
trong từng tác phẩm
một bài thơ có thể sinh ra
từ vần mang cảm xúc
nhưng một cảm xúc đã hạ sinh
nó phải đòi quyền sống
đòi quyền lớn lên
đòi quyền phát triển
đòi quyền thăng trầm
hạnh phúc và đau khổ
và một nghệ sĩ tài ba thực sự
là người có bột phải gột lên hồ
khai triển cảm xúc đó
từ một mầm non
thành cây đại thụ
và kiến thiết tất cả
những cành những lá những hoa
cả những mây những gió tụ về
làm nên khung cảnh
cho bài thơ đó

một nghệ sĩ lớn
không thể không là nhà kiến thiết vĩ mô
bởi nghệ sĩ chính là
đấng sáng thế tác phẩm của mình
thế thì tại sao
anh ta lại không dùng quyền năng sáng tạo
thổi linh hồn nghệ thuật
vào tất cả
hoá tác phẩm
thành vũ trụ mênh mông?

Chắc hẳn
nhà thơ lớn thì phải sáng tạo lớn
nhà thơ lớn có
một bộ não vĩ đại
một trái tim vĩ đại
nguồn cảm xúc vĩ đại
thì tại sao nhà thơ đó
lại ngâm một bài thơ
dăm câu ba điều- ngắn cũn ?

Một bài thơ ngắn
Là một bài thơ tự vẫn
Ngay ngưỡng cửa nó bước ra
Nhìn cuộc đời lồng lộng

một bài thơ ngắn
là một bài thơ chưa khai triển
toà kiến trúc
của nghệ thuật nguy nga

một bài thơ ngắn
là một bài thơ chưa biểu hiện lòng khát sống
có sợ bão tố cuộc đời
và nấp mình trong căn lều bé nhỏ

bởi thế
nhân loại không bao giờ so sánh
một nhạc sĩ viết ca khúc xinh xinh
với nhạc sĩ viết đầy chương giao hưởng
chẳng phải bản giao hưởng Định Mệnh

đã đưa Bét-tô-ven lên ngôi bậc thầy nhân loại?
và nhạc kịch Hồ thiên nga
đã khiến Trai-coop-xki rạng danh thiên tài âm nhạc ?

( còn nữa )
Nguyễn Hoàng Đức

Chương VI Phần bốn

Nguyễn Hoàng Đức

Chính bản thân ta
Anh bạn có biết
thủa ta sống
nhan nhản những thi nhân
đầy huyện thị
đi khắp phố phường
ngâm tạc mấy vần thơ
dăm câu ba điều
kiếm chút tiền ăn ....
nhưng cuộc đời rất công bằng
cái gì dễ kiếm thì cũng dễ quên
những vần thơ nhỏ nhoi của họ
tan nhanh hơn cả bánh xuống dạ dầy
nhưng khi ta xuất hiện
với tiếng đàn la đau đớn
đòi quyền sống
của những vần thơ
ta gom những vần thơ chết yểu
hồn xiêu phách tán
tản mát khắp phố khắp phường
những xóm những làng và hang cùng ngõ hẻm
thiết kế thành trường ca bất hủ

Về cuộc hành trình
của I-li-át và Ô-đi-xê vĩ đại
có bình minh bừng lên với những ngón tay hồng
có hoàng hôn tàn tạ
có sinh thành có lớn lên
và có ngày tận hiến
có khởi nguồn – hành trình
và đích đến
có nguyên nhân – phát sinh
và kết quả
đó là hai giao hưởng hoàn mãn của thi ca
khi tác phẩm sống
thì tác giả còn
và ta trở thành người có công
hạ sinh nguyên lý thi ca

Đó là tác phẩm khát sống
Như mọi cuộc đời đều khát sống
Và triết gia A-ri-xtốt lừng danh
Đã đem nguyên lý của ta
Đúc thành chương thi ca lưu truyền mãi mãi

Xin cho tôi hỏi
Tôi thỉ thấy người
Nói đến thi ca
như một nỗi đau
tại sao không nói đến thi ca
như những niềm vui?

Thứ nhất, ta không phải thi nhân của hài kịch
Mà là thi nhân bi kịch
thứ hai, muốn cho cuộc đời vui
hãy vác thập giá cho đời!

Anh bạn hãy xem
chẳng phải Đức chúa Jê-su
vác khổ nạn thập giá
mong cứu chuộc cuộc đời
khỏi nỗi đau xác thịt

Và Đức Phật Thích Ca
chẳng mong đội chảo
để chúng sinh không còn ai
đội chảo

Và Sô-crát
chẳng uống cạn liều thuốc độc
cho thế gian mê muội
có ngày yêu chân lý

Ở khắp kinh thành A-ten
Không một người nào không hiểu
nụ cười chỉ là hình thức của hạnh phúc
nhưng chính nước mắt kia
mới là cái xây nên
lâu đài hạnh phúc từ chân móng
anh bạn hãy xem
nụ cười của đêm tân hôn
phải được xây từ bao chinh phục
bao xa cách và bao nước mắt?

một ngôi sao chói loà đỉnh tháp
cười với mặt trời chói lọi
có phải được gắn lên
hàng triệu viên gạch ép mình trong vữa?

một thí sinh
nở nụ cười đăng quang khoa cử
có phải nụ cười
được ươm từ bao công đèn sách?

Và một cuộc diễu binh
Qua khải hoàn môn
Có phải lội từ hy sinh
Trong máu trở về?

Bi kịch vĩ đại hơn hài kịch!
Vì bi kịch là sự hiến tế cho đời
mồ hôi, máu và sự sống
còn hài kịch nhỏ bé
vì là vụ gặt tức thì
nụ cười trên môi trong khoảnh khắc!

Ở Hy Lạp
Hài kịch giành cho đàn bà và trẻ nhỏ
Còn bi kịch
Giành cho những quí ông
để đào luyện đức mang thập giá

Nhân vật hài kịch
Là những thằng gù thằng ngọng
thằng tập tễnh hay thằng mắt lác
bôi son trát phấn thật đầy
lên thân xác mang khuyết tật
đội mũ đi hia thật bảnh
lên tâm hồn ngẩn ngẩn ngơ ngơ
mong chọc cười thiên hạ

Nhưng trái lại
Nhân vật của bi kịch
Là những người cao cả
Trai hùng gái liệt
Luôn khát vọng ngước lên
cứu chuộc tâm hồn
khỏi cuộc đoạ đầy thân xác trần ai
và luôn ước ao
hiến dâng đời mình
trong cuộc đi tìm
ý nghĩa cuộc đời cho toàn thể

Anh bạn nên nhớ
những kẻ hiến dâng cao cả
là những kẻ được chọn cho sự nghiệp
là những kẻ được làm thành cao quí
và sự cao quí đó
xứng đáng làm nên sự dâng hiến của con người!

vạn vật cũng vậy
có phải con gà trống
được Chúa ban ân hưởng
tiếng gáy kiêu hùng
đánh thức cuộc đời
và để một ngày thiêng liêng nào đó
mạng sống nó dâng lên bàn thờ
làm cuộc tế lễ thần linh
thử xem
ngày nó hiến tế là ngày hạnh phúc
hay là bất hạnh?
Không! Vinh quang thay cuộc hiến tế của nó

Những con ngựa
được trao bốn vó phi phàm
đưa chiến binh vào trận mạc
bốn bề gươm giáo thuốc súng và khói lửa
sứ mệnh của chúng là hạnh phúc
hay bất hạnh?
Không! Vinh quang thay sứ mệnh anh hùng của chúng

Hỡi anh bạn trẻ
Chúa ban cho chúng ta tài năng càng nhiều
Thì có nghĩa là
Chúng ta được chuẩn bị cho cuộc dâng mình càng lớn
vậy thì
vinh quang thay tài năng của chúng ta!
Và cũng
Vinh quang thay ngày chúng ta dâng hiến!

Nếu thi nhân sinh ra
với một trí tuệ hiền minh
một trái tim mẫn cảm
một giác quan kỳ diệu
thì hãy hát to lên
nỗi đau của cuộc đời
mong cứu rỗi mọi người
từ giữa cơn đau đó!

Hãy hát to lên
cuộc lên đường của mình
để tìm giữa cuộc đời
lý do để sống!

hãy hát to lên
cuộc mang thập giá mình
để cho cuộc đời
nhẹ nỗi đau thập giá!

Và hãy hát to lên
giờ hiến tế cho đời
vì đó là lúc gieo mầm
ý nghĩa nền thi ca vĩnh cửu!

Ôi ta ngạt thở quá
Dương khí nặng làm ta tức thở
Và không thể ở đây lâu hơn được
Nhưng dù vậy
Ta sẽ hát tặng anh bạn trẻ
một bài thơ trước lúc chia tay

Vâng! Hân hạnh cho tôi quá
Nghe giọng một thi nhân vĩ đại nhất trần gian

Chương VI - Phần năm

Vâng ! hân hạnh cho tôi quá
Nghe giọng một thi nhân vĩ đại nhất trần gian

Tiếng đàn lia vang lên
Và Hô-me cất giọng

Ôi thủa ngày xưa
Ngay cả quê hương ta
Vùng núi đồi Hy Lạp
một chiếc nôi văn hoá con người
người ta rẻ rúm thi ca
coi thi nhân là những kẻ lang bang
hò xướng ất ơ
khác nào đào kép
ôi đắng cay
khi Pla-tông bảo
vô thưởng vô phạt sao
những kẻ làm thơ
hãy mời họ đi khỏi
để quê hương chúng ta
xứng đáng mảnh đất của những người thông thái

Ta là kẻ yêu thơ từ nhỏ

Nên ôm nỗi sỉ nhục trong lòng
về một hình ảnh thi nhân
bị nguyền rủa
chỉ ngâm nga vài lời đào kép

ta bỏ lại những gánh hát dong hài kịch
đi khắp A-ten và các thành phố lớn
tìm nguyên lý mới cho thơ
May thay! May thay!
đến một ngày ta phát hiện rằng
sở dĩ thi nhân ở xứ ta bị mọi người dè bỉu
là bởi hắn đã tự co mình lại
trong vài vần thơ miệng hắn xướng lên
từ chiếc cổ họng nông choèn
rồi ta quyết xây
thi ca phải là hình ảnh toàn thể của cuộc đời
ở đó
trí tuệ sẽ lên ngôi
và thi nhân không phải kẻ u ơ
hoái vị khỏi ngai vàng trí tuệ!

Ở đó ngôn ngữ sẽ hoán cải
một lần tất cả
nội dung và hình thức
và thi nhân không phải kẻ lơ mơ
ngữ nghĩa của ngôn từ!

Ở đó lô-gíc sẽ khơi thông
mạch cho ngôn từ trôi chảy
và thi nhân không phải kẻ vô tâm
đứng ngoài lô-gíc!

Ở đó giác quan sẽ đào sâu
Vào ngọn nguồn nhận thức
Mong chắt vạn vật thành ý nghĩa sâu xa
Và thi nhân không phải kẻ thấy gì nói nấy!

Ở đó đôi cánh thi nhân không còn lả lướt
Mà là đôi cánh
chở mang
gánh nặng cứu chuộc con người!

Ta đã chọn I-li-át và Ô-đi-xê
kiến thiết thành những trường ca
vòi vọi linh hồn cao cả
thâm viễn trí tuệ hiền minh
thiêng liêng tâm hồn tận hiến
gieo mùa ngôn ngữ mênh mông
lên men cảm xúc dạt dào
và chẳng bao giờ quên
sắp đặt tất cả
chảy trôi trong dòng sông lô-gíc vẹn toàn

Từ đó ta bước đi
Không còn là thứ thi nhân
Co mình trong mấy vần thơ nữa
Ta bước ngẩng cao đầu
Mang vóc một con người toàn thể
Trán ta sáng láng niềm kiêu hãnh
một lý trí hiền minh
tim ta đập kiêu hùng
tiếng thở bi hùng kịch
chân ta sải bước dồn
trên con đường lô-gíc hoá thân
đôi cánh thơ ta mất hút giữa trời
cùng muôn sao đằm mình trong tưởng tượng

Ôi vinh quang thay!
Nhân dân chào đón ta
như thi nhân của một người
như thi nhân của mọi người
họ tôn vinh ta
một lần tất cả
đã rũ bỏ những vần thơ thù tạc
khoác áo hành hương
vác thập giá thi ca khổ nạn
đi cứu rỗi cuộc đời
các triết gia thấy ta
ngả mũ kính chào
không còn dám coi ta
như một con người vô tích sự
và A-ri-xtốt còn bỏ công ra
viết cuốn thi ca
lưu truyền hậu thế

Vậy đấy
Thi ca được tôn vinh một lần tất cả
Cho ta
Và các thi nhân!

Ôi vinh quang thay
Cây đàn lia của ta
Đã trăn trở những khúc tơ lòng!

Ôi vinh quang thay
Đôi mắt ta chẳng còn nhìn thấy nữa
Vì chúng đã hiến cho đời
nước mắt thi ca!

Ôi vinh quang thay
tả tơi quần áo ta
vì ta là thi nhân vác thập giá cho đời!

Ôi vinh quang thay
Chai sạn bàn chân ta
Vì ta kẻ hành hương đi tìm gặp con người
ở khắp cuộc đời
...
Tôi đang khơi vơi
ngất ngây trong lời ca điệu nhạc
thì tiếng đàn ngừng bặt
tôi ngẩng lên
gặp ánh mắt Hô-me

Ta phải đi đây
trước khi chia tay
ta muốn dặn anh bạn trẻ hai điều:
thứ nhất là nghệ sĩ
không phải là người lả lướt trong lãng mạn
mà là người khắc kỷ hơn bất kỳ ai!
thứ hai, chỉ có nghệ sĩ và những nhà thông thái
mới đủ nghị lực để mang theo
hành trang hạnh phúc
giữa trái tim cô độc của mình!

Khối sương khói
từ từ chìm xuống
Vĩnh biệt! anh bạn trẻ
Keng! một đồng xu cổ rơi cạnh chân tôi
đồng tiền có hình ta
anh bạn hãy đem vào phố huyện
đổi lấy thực phẩm và nước uống
cho cuộc hành trình trở về quê mẹ
trở về quê thơ xứ sở...

Vĩnh biệt!
Vĩnh... biệt...
Tôi chưa đáp lời chào
Hô-me đã chìm xuống
Như một giấc mơ vĩnh cửu
ngủ vùi trong thực tại

Chương VII -Phần một

Trào dâng hạnh phúc
những ý tưởng cao quí của Hô-me
dâng đầy ắp tinh thần
toả lan muôn vàn động mạch
tôi vừa chạy vừa bóp chặt
hình Hô-me nổi giữa vòng tròn
của đồng tiền cổ ...
tâm trí quay cuồng
xoáy trôi từ ngã ba
Người - Đời – Thơ
đến ngã ba
Thơ - Đời - Người
trời xoay tít
đất quay tròn
chóng mặt quá tôi đứng lại
từ từ mở những ngón tay đang ghì chặt
ngắm Hô-me cùng chiếc đàn lia
rồi lao về phố huyện

Nhìn những cô gái quê
tươi tắn và duyên dáng
cắp làn đi chợ
tôi bỗng thấy nhớ nàng khôn tả
bao bình minh lên
bao lần hướng về phía trước
đầu không ngoảnh dõi quê nàng
mong có ngày hoàn tất cuộc hành trình
được quay mũi thuyền
sớm tái ngộ với nàng

Biết bao hoàng hôn lặn
Ám ảnh bóng mặt trời xao xuyến
Đang vội buông mình
về quê xứ đoài mát dịu
là một lần vội dõi phương đông
xót xa khoảng cách vượt qua
mỗi hoàng hôn lại mỗi xa nàng
chiều nay cuộc hành trình đã mãn
lòng ùa dâng ngập
khát khao trở về với nàng yêu dấu

Ôi em yêu
cuộc chia tay của chúng ta
anh làm sao quên nổi
em xiêu xiêu
da diết bàn tay vẫy
sóng xô nhấp nhô
nghiêng nghiêng bờ cát lượn
quyến luyến một đường cong
chạy hút chân trời…

Nhưng anh không thể
Không dứt áo ra đi
suốt chặng đường
hình ảnh em chìm nổi
cuốn ra xa rồi lại ập vào
giữa muôn vàn lớp sóng
dập vùi tâm tưởng anh
nổi trôi gánh nặng hành trình

Ôi hạnh phúc sao!
chiều nay tâm hồn anh
bùng ra như gió thổi
trên đại dương lồng lộng
không còn bức tường nào ngăn cản
và ngọn gió đó
ùa tất cả về
hình ảnh em tha thiết
phía đông cuối chân trời

Đồng tiền cổ Hô-me
Không còn giá trị kim tiền
Mà giá trị làm sao
Nó đổi được bao đồng tiền mới
tiền chỉ mua được sản vật của con người
nhưng làm sao mua nổi
sóng yên biển lặng
tôi chỉ dùng chút ít
chọn mua cho nàng một chiếc nhẫn hứa hôn
thực phẩm và nước uống đủ dùng
rồi vội vàng quay gót

Gió thuận buồm
đường về sao nao nức
cảm thấy nhanh hơn
lúc đi gấp bội
sau vài tuần trăng
đã thấy mờ xa
dãy núi Vọng Phu
bờ biển quê nàng
lòng vui vô tận
mắt dõi đăm đăm
miền đất hứa của con tim
hồn trào sóng
mong dâng
những vần thơ đầu tiên của ái tình

Bỗng trời sầm sập
cắt ngang xúc cảm
mây kéo ùn ùn
sóng gào ào ạt
gió thổi ầm ầm
Rắc! một ngọn gió mạnh
quật gãy cột buồm
Rầm! một con sóng lớn
quật gãy lái thuyền

Nguy hiểm quá
Tôi vừa kịp lấy sợi dây mây
cột mình chặt vào thuyền
thì vô vàn con sóng
quất tới tấp
khúc gỗ tròn lăn lộn
trên sóng vùi
khác nào lăn trên sườn núi

Nước biển trào vào mắt tôi
Mũi tôi
Tôi ngất đi
Phó mặc cuộc đời
Trong khúc gỗ tròn
Xoay vần chìm nổi

Tôi tỉnh dậy giữa bao nhiêu khuôn mặt
Đôn hậu của làng chài
Đang chăm chăm đón nhìn
một hơi thở phục sinh
về giữa lòng người

Nước! Nước… cho tôi nước
Nàng… Nàng… Tôi gọi tên nàng…
ở núi Vọng Phu
rồi lại ngất đi
trong cơn run rẩy
nước lạnh của muôn con sóng
từ giữa tim vẫn cứ trương lên

Anh! Anh!
một hơi ấm sâu thẳm
dâng từ vực thẳm thớ nhung
trào lên lồng ngực
truyền thấu hơi thở tôi
và ngôn ngữ dịu ngọt của nàng
làm tan băng lỗ tai đang ù đặc

Cơn lạnh giữa tim tan biến
Hơi thở bên ngoài
truyền vào trong
một sức sống nồng nàn
mãnh liệt!
tôi mở mắt
Em! giọng tôi xuyên qua
tầng cổ họng cứng tê
như mạch máu trào lên
từ trong lòng đất thẳm

Anh! Anh sống rồi
Em!
Nàng đỡ tôi lên

Sao em đến được đây?

Các bác dân chài
Nghe anh gọi lớn tên em
Nên đã đi tìm
Cha em kia! cả cha em cũng đến

Chào chàng trai!
thật may quá cháu tỉnh lại rồi
Chào bác! dạ không
Con chào cha
Con và em đã hứa hôn
Con trở về đây
lần này không còn là khách lạ
mà là con của cha
qua cơn bão đấy
hai em trai bé nhỏ
có việc gì không?

Không! Ơn Chúa…

Anh ăn cháo nhé
Nàng loay hoay đứng lên
loạng choạng rồi ngã xuống

Em sao thế
Tôi thấy hai chân nàng co rúm lại
trời… sao thế em?

Anh đừng buồn
chiều nào em cũng ra bờ biển
ngóng anh về
mắt em rõi đăm đăm
phía muôn vàn lớp sóng
và quên đi hai bàn chân tê dại
vùi trong cát sũng ngâm
những con sóng thủy triều
rồi một buổi chiều
một cơn rùng mình
chạy từ bàn chân lên tới sống lưng
làm chân em tê liệt.

Chương VII - Phần hai

Em.. Em .. tình yêu của em
lớn nhường nào!
Anh biết lấy gì bù đắp em đây
Em .. em của anh
đừng bao giờ buồn nữa
anh đã về đây
anh sẽ nâng đỡ đôi chân em
đôi chân đã vì anh
tê liệt! .....

tôi run run
rờ sợi dây đeo cổ
lóng ngóng tháo ra chiếc nhẫn hứa hôn
mang về từ muôn lớp sóng
đeo lên ngón tay nàng
Em! Đây là nhẫn cưới
của em
của đôi ta
của tình yêu chúng ta
em hãy mãi mãi giữ lấy
tình yêu anh
sẽ luôn theo em
như chiếc nhẫn này
chẳng bao giờ quên
ôm lấy ngón tay mềm
tôi đeo nhẫn cho nàng

Anh! mắt nàng rưng rưng
Và ôi kỳ lạ
Thân nàng lắc mạnh
Như cột buồm trúng gió
Nàng đứng thẳng lên

Anh! nàng lắc mạnh vai tôi
Vì anh đấy
Vì tình yêu anh quá mạnh
Đã truyền cho em sức sống
Chân em đứng được rồi

Con… Con…
Cha nàng la lớn
Ôi các con
kỳ diệu nhường bao!

Húp xong bát cháo lớn
xế chiều thì tôi hồi phục
cha nàng và nàng
cảm tạ mọi người
xin phép đưa tôi về nhà an dưỡng
tôi chia tay dân chài
lòng bin rịn
tạ ơn mọi người
không chỉ cứu sống
mà còn giúp tôi
tìm được người yêu

sau ít ngày
luôn kề bên nàng
tận tình chăm sóc
sáng nay thấy người vừa bình phục
tôi nói với cha nàng
con luôn nóng ruột
cha mẹ ở quê
không người chăm sóc
nay con đã khoẻ
xin phép cha
được trở về quê
thăm cha mẹ đẻ
trước khi đi xin cha
cho con được phép cưới em
để thành chồng thành vợ
gắn bó thành một xương một thịt
chúng con đã yêu nhau
chẳng thể dời nhau nữa

Chuyện yêu nhau
Là của các con
Nhưng chuyện kết tóc se tơ
Con không thể tự mình quyết được
Mà phải để cho cha mẹ mình quyết định!

Không! Con đã lớn khôn rồi
Con đã vượt sông dài đi đến ngọn nguồn của núi
Con đã vượt đại dương đi tìm ý nghĩa cuộc đời
chẳng lẽ con còn chưa đủ lớn khôn
làm chủ sự lựa chọn của mình?
Không! Con xin được quyết
Tình duyên của con
Xin cha chấp thuận!

Cha ơi! Xin cha chấp thuận
Cho con lên đường
Đi theo anh ấy
Con yêu anh ấy
Con đã nhận nhẫn hứa hôn của anh
giờ không thể không
thuyền theo lái gái theo chồng

không được! con gái
có người cha nào không muốn
con gái mình tìm được chỗ trăm năm
xứng đôi vừa lứa
nhưng theo phong tục quê ta
con gái không thể
về theo trai mà chưa có lời xin
của bố mẹ chồng
thôi! Phép vua thua lệ làng
con hãy lên đường
về thăm cha mẹ
sau đón các cụ đến đây
để rước dâu về
đây cha tặng con
một bầu rượu làm bạn đường
nhưng hãy nhớ
uống ít thì tỉnh
uống nhiều thì say
chớ có sa đà ngã vào men rượu
dễ chẳng tìm thấy lối về

Em đừng khóc nữa
Tôi an ủi
Anh về quê kíp thăm nhà
sẽ sớm trở lại cùng cha mẹ
để đón em
ôi nàng dâu mới!

Chia tay nàng
Tôi cắm đầu đi liền mấy ngày đường
chiều nay
giữa nẻo đường quen lối ngày đi
hồn bỗng nao nao
niềm u hoài khôn tả
mới ngày nào
chân bước lên đường hăm hở
như lưỡi cày mới
bàng hoàng vỡ vạc
cánh đồng tinh khôi vô tận
mà giờ đây trở về
cảm thấy mình là con người khác hẳn
nhìn núi nhìn sông
nhìn đồng nhìn cảnh vật
cảm thấy tất cả
bé nhỏ vậy sao

có lẽ xưa kia
vì chúng ở trong ta
một đôi mắt trẻ thơ vừa mới lớn
còn giờ đây tất cả đều nhỏ
vì có thể đôi mắt ta đã lớn lên nhiều

hoàng hôn tàn
trăng lên
tay nâng bầu rượu
uống liền ba ngụm
liền phát giác rằng
cảnh vật nhỏ đi
nhưng mắt nào có lớn lên đâu
vậy cái gì trong ta đã lớn
khiến cảnh vật co mình bé nhỏ?
bỗng phát hiện ra
cái lớn trong ta chính là tâm tưởng!

Ta đã uống rượu bao lần ấy nhỉ?
lần đầu tiên với ba thi nhân
trên núi thơ
lần thứ hai với bác dân chài
trên biển
ngắm trăng và sóng
còn lần này ta uống mình ta
ta nhìn tay ta
so với ngày đi chẳng lớn lên
vậy xúc giác không lớn!
ta nhìn cảnh vật
đang uống cái nhìn của ta
và biết – cái nhìn không lớn lên!
Ta nghe âm thanh từ muôn loài vọng đến
biết tai mình có vẻ tinh ra
nhưng không lớn lên!

Nhưng tất cả đều lớn
nhờ vào tâm tưởng ta đã lớn khôn lên
ta nhớ lại câu thơ đầu tiên
mà xấu hổ, ôi:
mây bay về viễn xứ
mây bay đi trong gió giữa trời
nhưng tất cả chẳng mang
một tầm vóc nào lớn hơn chúng cả
ta nhìn trăng đang lên
rồi trăng lại tàn
nhìn sao trời mây bay gió thổi
chợt nhận ra rằng
tất cả điều đó không thuộc về ta
vậy là ta bất lực
khi ta kẻ chẳng bao giờ
mảy may thay đổi được
đường đi của chúng
cũng như chưa từng
hạ sinh ra chúng

(còn nữa)

Nguyễn Hoàng Đức

Chương VII - Phần ba-

Đúng vậy! ta không phải Đấng Sáng thế
Ra vòm trời kia
mặt trời mặt trăng và các vì tinh tú
nhưng ta – là thi sĩ
kẻ toàn quyền đưa tất cả
vào trong thi phẩm!

Vậy ta là chiếc gương thụ động của thiên nhiên ....
Hay là cái gì khác vậy?
Không! Ta không phải Đấng Sáng thế
Nhào nặn toàn vũ trụ
Nhưng ta là đấng sáng tạo
Sinh thành tác phẩm của mình!
Nhưng trước khi sinh ra tác phẩm của ta
Ta phải sinh ra ta
Con người tác giả

Ta nhìn trăng
Không phải ta tả trăng
Mà tả cái nhìn của ta hướng về trăng

Ta cảm thấy bầu trời se lạnh
Không phải cái lạnh của trời
Mà cái lạnh của lòng ta đã ngấm

Ta nhìn cuộc đời
Không phải như cuộc đời đang phô ra thực tại
Mà như ý nghĩa cuộc đời
Phát giác trong ta

Ta nhìn bầu trời
Không tả - việc không nhìn thấy Chúa
Mà tả những gì mặc khải
Sau các tầng mây

Nhưng trước khi sinh ra con người tác giả
Ta hãy sinh ra ta
Con người của con người
Con người ta là ai?

Ôi lúc này đây sao mà tôi muốn hiểu
Tôi là ai
Tôi có phải thi nhân
May mắn đã làm một câu thơ được chăng hay chớ?

Tôi có phải thi nhân
Đã đi đến tận nguồn của con sông
để biết mạch chảy cuộc đời?

tôi có phải thi nhân
đã tìm về tận nền văn minh Hy Lạp
học nguyên lý thi ca?

tôi có phải thi nhân
đang rướn mình trên biển
muốn làm một khúc thơ tình
thì gặp ngay giông bão?

Không! tất cả chưa đủ
Làm thi nhân thì phải có thơ
tất cả hành trình đã băng qua
dồn ép tôi
tất cả những khao khát bên trong
thôi thúc tôi
tất cả cảnh vật bên ngoài
bao vây tôi

Chao! giờ đây sao tôi muốn cất lời
Ngâm một vần thơ của mình đến vậy
rượu xông lên mắt
suy tưởng dâng trào não
khát vọng dâng ứ tim
chân muốn chồm lên
băng ra ngoài không gian im ắng
nín bặt những vần thơ

Nhưng bất lực làm sao!
Mây vẫn trôi
Sao trời vẫn thì thầm tình tự
Trăng vẫn tàn
giữa bầu trời khơi vòm im lặng
lời thơ nín bặt trong lồng ngực
những vần không cất nổi âm thanh
trong cõi hỗn mang
không đầu không cuối
ôi bất lực hồn tôi
một khát vọng cháy lên
sao không đốt nổi mình thành thi sĩ?

Tôi về đến nhà
chẳng còn nhà nữa
ngôi nhà tường phên mái rạ
đã bị cơn gió xoáy
cuốn đi!
giờ trên nền nhà cũ
chỉ còn một chiếc lều dựng tạm
Cha ơi!
Mẹ ơi!

… Ôi con! Con nó về ông ơi
Con! Cha tôi gượng dậy
Cha mẹ ơi sao đến nước này
Sao cùng lúc
cả hai người đều quị?

Đó là do trận gió vừa qua
cuốn mất ngôi nhà trong chớp mắt
mưa thì rơi tầm tã
sấm chớp réo đùng đùng
khiến cả cha lẫn mẹ
đều nhiễm lạnh
lại thêm nhớ con
đi mãi chẳng về
nên tâm thần chúng ta suy nhược
đành nằm bẹp trên giường như vậy!

tôi ôm cha mẹ
mừng mừng tủi tủi
thôi cha mẹ an tâm
giờ con đã trở về
con sẽ lo chăm sóc
cha và mẹ
cho đến khi lành bệnh
con sẽ làm lại căn nhà
bằng cột mới
rui mè mới
và mái mới

Ôi cha mẹ
trải qua nẻo đường vạn dặm
nay con đã lớn khôn
dẻo dai và cường tráng
con sẽ xiết chặt từng mối lạt
để căn nhà chúng ta
sẽ vững vàng
mặc mưa mặc gió
chẳng còn lo đổ nữa
con sẽ trang hoàng
thật đẹp ngôi nhà mới
để đón con dâu mới
về phụng dưỡng mẹ cha!

Con dâu mới ư
Cha mẹ sẽ đón con dâu?
trời ơi! Con trai đáng yêu
của cha và mẹ
con khác xưa nhiều quá
đã trở thành một đàn ông có bản lĩnh rồi
việc trăm năm mà chẳng cần cậy trông
vào cha mẹ hay ông tơ bà mối

Ôi thằng cháu
Có phải nhà thơ của bác đã trở về

Bác tôi chạy ùa vào
Ôm lấy vai tôi
Ôi đôi vai
Giang lớn như hai cánh đại bàng
Và cứng cáp lạ lùng
thật chẳng hổ
một đấng nam nhi
sức dài vai rộng
mang chí hải hà
vượt muôn ngàn dặm
còn thơ thì sao
trên nẻo đường đi cháu có làm được bài nào?
Hãy ngâm lên chàng trai
Nhìn khuôn mặt cháu
thấy ngay niềm đam mê thơ rất lớn
mênh mông như biển
vòi vọi như núi cao
và hun hút như con đường vô tận…
nào hãy ngâm đi!

Nhưng, cháu…
Cháu vẫn chưa làm được
đến một vần thơ…
thật thế sao?

Vừa chăm sóc mẹ cha
Tôi vừa nóng vội
cất lại ngôi nhà
đón cô dâu mới
chưa đầy tháng
ngôi nhà đã dựng xong
mái thơm nức mùi rơm mới
tường phên tre đan chặt
dầy gấp hai tường phên cũ
và tôi đan một tấm liếp ngăn buồng
sửa soạn cho đêm tân hôn
thế giới của tình yêu

Công việc vừa xong
Tôi bàn với mẹ cha
Hãy gấp gấp lên đường
Đi xin nàng dâu mới!
Cha tôi liền bảo
giờ cha mẹ mới khoẻ
không đủ sức đi xa
nay ủy thác bác con
đến nhà gái lo việc xin dâu

đúng đấy con ạ
mẹ mới ốm dậy
làm sao theo con
cuốc bộ đường xa như vậy
nay việc xin dâu
đành nhờ bác con lo giúp…

Tôi và bác tôi
Khăn gói lên đường
Tôi thì nóng ruột
chỉ cắm đầu đi
bác tôi thong thả
vừa đi vừa nhìn mây và gió

(còn nữa)
Nguyễn Hoàng Đức

Chương VII - Phần bốn

Này cháu!
Sao cháu đã đi ngần ấy cung đường
vượt sông vượt núi và vượt biển
vẫn chẳng hề
có một vần thơ?
Làm thơ có khó gì
Sao cháu không cố thử
Cháu hãy nhìn con đò kia
Và hãy nghe bác làm thơ lục bát
Này nhé: .....

Dòng sông chảy dọc con đò
Mây bay ngang núi giọng hò khơi vơi

Nào có dễ ợt không?
Hay cháu nhìn cây bàng kia
Lá chỉ còn thưa thớt
Và ta sẽ có ngay
một vần thơ lục bát

Cây bàng lá rụng lưa thưa
Heo may thong thả còn chưa sang đò

Cháu có thấy hay không?

Bác ơi sao bác làm thơ dễ thế?

Thì bác đã bảo rồi
Con đường làm thơ là đường ngắn nhất
Cháu cứ nhìn cứ nghe
cứ ngâm cứ gieo vần
là sẽ thành thơ!

tại sao dân làng ta
lại gọi bác là nhà thơ phố huyện?

Vì có mấy trẻ nhỏ
Sau mùa gặt rỗi công
Đem thuốc tẩy lên phố huyện
Bán dong để kiếm tiền
Chúng đi rạc rầy
từ ngõ nầy qua ngõ khác
chẳng ma nào mua
thế là chúng quay về
cầu xin bác làm mấy vần thơ
để đem rao bán
may gặp người mua
chẳng cần nghĩ lâu
bác xuất khẩu ngay một bài thơ thuốc tâỷ:

Hồn em trong trắng
Áo dính nhựa cây
thuốc tẩy anh đây
bôi vào là hết

Chúng vừa đi vừa rao
Dân phố chợ kẻ nọ kháo người kia
rằng thơ hay quá nhỉ
gieo vần êm tai quá
và người ta kéo ra
ào ào mua thuốc tẩy
thế là bác trở thành nhà thơ của làng
và mang danh nhà thơ phố huyện
đám trẻ bán dong
thi thoảng lại rẽ qua nhà
biếu bác vài đồng nhuận khẩu thành thơ

đấy cháu xem
làm thơ có phải
rất thuận tiện không?

A, đò kia rồi
Bác tôi reo lên
Chúng ta hãy sang ngang!

Cô lái đò chèo chiếc thuyền nan
Ra đến giữa dòng
Thong thả buông chèo
Ngâm một bài thơ:

Sông sâu nước chảy thuyền sang
hỡi ơi thi khách sang ngang làm gì?

Cháu thấy không, ở xứ ta
đến cô lái đò cũng biết làm thơ
khách đi đò thoáng nhìn cũng biết
thi khách là ai!
Thôi cháu hãy làm ngay hai câu lục bát
để đáp lời nàng
cho đỡ hổ mặt nam nhi
tài cao sức cả

Không! Không… cháu chịu thôi

thế thì tránh ra, để bác
bác tôi rướn người ngâm cao giọng:
đò ngang chỉ hướng một bờ
còn ta thi khách bao giờ hết đi

Tài quá! Tài quá!
Dân đi thuyền reo lên
vỗ tay đôm đốp

tôi bỗng thấy lòng sao bức bối
nhảy vọt khỏi mũi thuyền
rơi xuống mép bờ sông
nước bắn lên tung toé
tôi lao về phía trước
tôi chạy về phía trước
nơi đó có một ngọn núi sừng sững hiện lên
chắn tầm nhìn ra biển

Trời bỗng nổi cơn giông
lớp lớp sóng mây
từ phía tây bỗng kéo ùn ùn
giăng những tầng đen đặc
qua vòm trời xanh biếc
những vạt mầu xanh trên núi rùng mình
rách ngả nghiêng theo
gió biển lướt trên đầu những lớp sóng gầm
về
quất mạnh!

Cơn giông to quá cháu ơi
Ta hãy lánh vào kia

Không! Tôi chẳng nghe thấy gì
Ngoài tiếng gió lòng mình giật mạnh
cứ lao thẳng về phía trước!

Trời tối sầm sầm
Gió gào ầm ầm
Mưa rơi tầm tầm
mặc tất cả
tôi lao lên đỉnh núi!

Cháu ơi
chờ bác với

Tôi đứng
Vươn mình trên đỉnh núi
Nhìn trời đất vũ vần
Như một buổi tạo thiên lập địa
Nhưng than ôi!
Tâm hồn tôi vẫn ken dầy đặc
những lớp mây đen
chưa tuôn mưa thành thơ được

Hỡi hồn ta
Ngươi hãy gào lên
Hãy vỡ ra những tầng mây nín bặt
hãy gieo sấm và phóng chớp
hãy tuôn mưa
hãy chảy thành thác lũ
hãy sục sôi cuộn chảy
những vần thơ!

Sấm bỗng nổ trên đầu
chớp xé rách bầu trời đen kịt
gió cuốn trôi những tảng mây dầy
mở ra không gian xán lạn

phía tây
mặt trời giương mình lên gấp bội
mong dâng khắp trần gian sóng nắng hoàng hôn

phía đông mặt trăng đang cố ngoi lên
mong kịp khúc hoà thanh ánh sáng với mặt trời
sóng biển lắng khúc thét gào
dịu êm dần trong cung đàn ánh sáng
mầu xanh của sóng
chở mầu hồng của hoàng hôn
mầu ngọc bích của trăng ngà
sóng sánh
long lanh
sền sệt
nặng mình trong xao xuyến
một chiều vũ trụ sắp chia tay
ngày và đêm

và hồn ta
những tia chớp sao mà mãnh liệt
quất tơi bời những đám mây đen

những con sóng lòng sao thôi thúc
gào như muôn lớp sóng bạc đầu

những mạch máu réo lên như thác
qua nhịp vỗ con tim dồn dập
mắt ta long lên
nhìn trời nhìn đất
chân ta khởi một điệu vũ cuồng si
trên đá tai mèo nhún nhảy

cháu ơi hãy cẩn thận
kẻo chừng ngã mất
Ôi đất trời hãy chứng giám cho ta
Ta muốn làm thi sĩ

(còn nữa)
Nguyễn Hoàng Đức
Chương VII - Phần kết

Thi sĩ là ai
Có phải người lả lướt cùng mây với gió
Không! Ta nhớ lời dặn của Hô-me
Thi sĩ là người khắc kỷ hơn bất kỳ ai!

Hỡi mặt trời kia
Ta biết ngày ngày ngươi khắc khổ ....
vượt chặng đường từ đông sang tây
ậy mà ngươi chẳng bao giờ quên dâng cho trái đất
những tác phẩm hào quang
muôn mầu sáng tạo
với bình minh lóng lánh
và hoàng hôn xao xuyến

Hỡi chị Hằng kia
Ta biết nàng luôn làm dáng
Trong cơn đỏng đảnh
Lúc ẻo lả như chiếc lá mềm khi thì bán nguyệt
Nhưng chẳng bao giờ không đúng hẹn
cứ trung tuần là nàng đến đầy tròn

Ôi những con sóng kia
a biết sở dĩ các ngươi có thể
vỗ mãi khôn nguôi bài hát của mình
là bởi các ngươi luôn bắt nguồn lấy giọng
từ một cung lòng sâu thẳm

Ôi những đám mây lang bang
Ta biết các ngươi chẳng bay vu vơ
Mà đang ép mình theo gió
Đi tìm bầu bạn của mình
Mong tích cho đời
những cơn mưa

Thế là ta đã hiểu
vạn vật sống trong nguyên lý hằng tồn của chúng

ta cũng vậy
ta là một thi nhân
ắt cũng phải thuộc về
nguyên lý của dòng thơ!
bản chất mọi công việc ở đời
thì phải mang khó nhọc
các cô gái bán hoa
là bài học giúp ta nhận biết
họ là những con người
kiếm đồng tiền
bằng con đường hoan lạc
nhưng mà nghề của họ
chẳng phải khiến mọi người coi rẻ?

Không! Ta sẽ là thi nhân
Như công việc chính đáng cho đời
Và ta hiểu
sự nghiệp lớn phải đa mang lớn
đường thơ càng gian nan
thì tư cách thi nhân càng lớn
và vinh quang đôi cánh của nàng thơ
chính là sự vinh quang
của con đường nàng thơ đã vượt

Ta sẽ đi vào đường thơ

để thấy đường đời thi sĩ

ta sẽ sống hồn ta

sẽ hoá chảy đời ta
thành những vần thơ
hồn thơ ta sẽ không tì cột sống
vào vài lối gieo vần
và không ngâm dăm ba câu loáng thoáng
đổi lấy cuộc đời dài bội bội lần

Không! Ta sẽ ngâm một bài thơ
Dài suốt cả đời ta
Ngâm bằng lời ta
bằng trí tuệ ta
bằng tim ta
bằng tình yêu ta
ngâm đến khi lời thơ của ta
tan hoà trong máu
và chính ta – chính cuộc đời ta
sẽ hoá một bài thơ lớn

Thơ là đời ta
Ta sống hít thở qua những vần thơ
Cho đến khi bầu dưỡng khí trong lồng ngực
đập nhịp cuối cùng vọng một âm thơ

Thơ là con người nhân loại của ta
Qua thơ
Ta hiển hiện một con người
Có việc làm để sống!

Thơ là danh dự của ta
Vì thơ cho ta chứng chỉ
hiện diện một con người chuyên biệt
thực thi sứ mệnh
nghệ sĩ của mình!

Ta hiểu
sự vinh quang của Chúa Jê-su
bị đóng trên thập giá

sự vinh quang của Phật Thích Ca
được nung trên chảo

sự vinh quang của Hô-me
hát trên những dây đàn rỉ máu

Vậy thì
chẳng thể nào khác được
sự vinh quang của ta
là vinh quang vác thập giá thơ

thập giá ta đâu?
Chính ngòi bút của ta sẽ là thập giá
Ngòi bút của ta
sẽ là gánh nặng
đè lên từng sợi tóc của ta
khiến nó chuyển mầu

đè lên từng nhịp tim ta
khiến nó trăn trở đập

đè lên từng suy tưởng ta
như chiếc mạo gai đóng trên đầu Chúa

đè lên từng mạch máu ta
khiến chúng thôi thúc chảy
trong cơn dằn vặt
nào hãy khai thông
dù một ý thơ
ta sẽ vác ngòi bút ta
làm thập giá thơ
thế còn chưa đủ
ta còn đóng đanh chính thân ta
lên thập giá mình
để đối mặt trước cuộc nhận diện
ta là thi sĩ

Ta đối mặt trước án phạt mình
để lên án
hỡi ngươi chẳng đang làm thi sĩ?
vậy hãy sáng tạo đi!
Ngươi sáng tạo gì nào?
Hãy ngắm lại đi!

Và có phải ngươi đang chiêm ngưỡng ngươi?
Hãy ngắm nhìn chính lần chiêm ngưỡng đó!

Ta sẽ treo ta
Lên thập giá mình
Cho đến khi
những ngón tay tứa máu
những ngón chân tứa náu
mái tóc rỉ máu
và lồng ngực ứa máu
phóng ra những vần thơ trôi chảy máu

thành mạch khát sống cho thơ!
Thành mạch khát sống cho đời!

Ôi phút giờ tạo thiên lập địa
của tâm hồn ta
đã đến lúc ngươi phải tuyên xưng
ngươi có sứ mệnh phải làm thi sĩ!

Sứ mệnh của ngươi
Là sứ mệnh mang ngòi bút!
Ngòi bút thơ ta
Là thập giá thơ ta!

Thập giá đó chính là con đường gian nan của ta
Con đường thi ca
một lần mãi mãi

Thập giá đó chính là con đường vinh quang của ta
Con đường của thi nhân
một lần suốt thiên thu

Thập giá đó chính là án phạt cay đắng của ta
rằng ta phải làm thi sĩ
một lần cho tất cả

Thập giá đó chính là con đường cứu chuộc hồn ta
Vì ta dâng cho đời sự hiến tế của mình
một lần vĩnh cửu

Thập giá đó
Chính là con đường ta hội nhập thế giới thi ca
Băng vào đường thơ
bằng khổ đau sáng tạo của mình
một lần vô tận

Ôi chàng trai của bác
Hùng vĩ làm sao!
đấy không phải thơ tứ tuyệt
cũng không phải cách gieo vần lục bát
không rõ đó có phải thơ không
nhưng chưa một lần
ta chứng kiến

mạnh mẽ nhường bao sức sống của ngôn từ!

vũ bão làm sao ý chí một chàng trai!

Siêu phàm biết bao trí tuệ của con người!

Và một tâm hồn thơ khao khát cuồng si như vậy!
Hỡi chàng trai
Đã không còn bé bỏng như đứa cháu
Mang huyết thống thuần tuý nữa!
Ta đã hiểu ra rồi
Con đường làm thơ
Không phải cần câu cuộc sống
Trên hành trình ngắn nhất
Mà con đường làm thơ
Là đường gian nan nhất!

Ôi vĩ đại thay con đường thơ
một con đường hành hương toàn thể
của trí tuệ tâm hồn cảm xúc và ngôn ngữ!

Ôi vinh quang thay sự nghiệp làm thơ
sự nghiệp vác thập giá cuộc đời để tôn vinh
chính cuộc đời trong cát bụi!

Ôi cao cả thay thi sĩ
người hiến dâng ngòi bút máu thịt của mình
viết cho đời những thánh ca rửa tội!

Ôi thánh thần thay thi sĩ
người nhập thế trần gian với khúc đàn thơ thần diệu
thánh hoá con người bằng đôi cánh thi ca!

Ôi vinh quang thay…

Và con đường thơ vẫn đi về phía trước…

Nguyễn Hoàng Đức

Khai bút 29-4-1997
Hoàn thành 6-6-1997

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.