Đêm đêm giấc ngủ chập chờn
Nửa đau đất khách nửa hờn lưu vong
Đàn ai hiu hắt lệ tuông
Bài ca vọng cổ gợi buồn mênh mông.
Tỏ cùng ai trọn nỗi lòng
Nhớ thương tri kỷ chờ mong cuối trời
Đường về còn mãi xa xôi
Hoài mong xứ cũ, bồi hồi bể dâu.
Áo ai chắc đã bạc màu
Tóc ta nay cũng trắng sầu nhân gian
Đường về sương gió mưa giăng
Hồn xưa vương víu trăm ngàn nỗi đau.
Thơ lòng biết gửi về đâu
Thương ai cô lẽ qua cầu đắng cay
Bước đi từng bước buồn đầy
Hoàng hôn đã vội buông dài tóc hoa!
Quê hương bị gió sương nhoà
Thân mình cát bụi la đà trần gian
Lỡ rồi ta lỗi cung đàn
Nên đành ly cánh dặm ngàn núi sông!
28-3-17
Hàn Thiên Lương