ngày xưa người ta yêu / mất mười năm mới hiểu / tại sao có buổi chiều / gió đưa hương bay nhỉ…(*)
Bây giờ, hai Thế Kỷ / tôi có một tình yêu / có biết bao nhiêu chiều / nhìn trăng treo đầu núi…
Yêu là sao, đừng hỏi / vì không có trả lời / chỉ có gió qua thôi / và hoàng hôn…và tối!
Yêu có trăm ngàn lối / từ trái tim tỏa ra / lối nào đi cũng xa / không thấy người trong mộng!
Có con sông gợn sóng / một lần trong đời người / rồi như mây ngoài khơi / con sông trôi vô tận…
Mười năm tình lận đận / là chuyện của người xưa. Hai trăm năm tôi mơ…chắc rồi cũng lận đận?
Từ khi ai cắt ngắn / mái tóc thề dễ thương / tôi như hoa hướng dương / nở ra rồi quỵ xuống…
Cuộc chiến tranh tàn muộn / tôi về cũng tàn hơi / hỏi thăm ai, bao người / ai cũng cười héo hắt…
Cầu Trường Tiền xa lắc / ôi bờ bên kia sông! Sáu vài cộng nhớ nhung…dài thêm muôn ngàn nhịp!
Ngắn, theo ai không kịp. Dài, tuyệt vọng, đăm chiêu. Ngày xưa ai đó yêu / mười năm là mấy thuở?
Hoa hướng dương từ nở / cho tới lúc nó tàn / ai ơi có nhìn ngang / thấy hoa vàng trước ngõ?
Tôi là hoa rơi đó / gửi theo người hương xưa…
Trần Vấn Lệ
(*) Mười năm mới hiểu Tình Yêu / Một nguồn hương nhẹ mấy chiều gió đưa! (thơ Trần Huyền Trân)