hôm qua người lại đổi giờ
Nghe chuông báo thức vẫn tờ mờ đêm
Lẽ ra nắng đã soi thềm
Nhẹ rời khỏi gối sợ em giật mình
Muốn hôn môi thắm xuân tình
Nghĩ rồi lại bỏ thôi đành vậy thôi
Ba sinh yêu mấy kiếp đời
Để duyên hương lửa với người vợ ngoan
Anh từ một kẻ hoang đàng
Thuyền không bến đậu lang thang giữa dòng
Môi ai anh đã phải lòng
Mắt em xanh thắm suối trong giữa rừng
Bâng khuâng yểu điệu duyên thầm
Để anh ngây ngất giữa dòng đời đưa
Em ơi đời đã quá trưa
Nhưng tình vẫn mãi như xưa ngọt ngào.
Quang Hy 8/3/2015