Mar 28, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Chùm Thơ Ngắn Hồ Chí Bửu
Hồ Chí Bửu * đăng lúc 03:55:32 AM, Mar 20, 2015 * Số lần xem: 1244
Hình ảnh
#1


CHÙM THƠ NGẮN

-------------------------

LẠY NHAU…

Lạy em một lạy cho rồi

Đẹp chi mà để cho tôi bồn chồn

Lạy em - một lạy - điếng hồn

Mai sau có chết – cái giò còn nguyên ?

 

 

TÌM NHAU

Tìm nhau gặp ở cuối đường

Tìm nhau gặp chốn vô thường – em ơi

Em về - còn lại mình tôi

Nẻo xưa vắng lạnh – thì thôi – em về

 

 

TIỄN NHAU

Tiễn em về chốn mịt mù

Kiếp sau cố nhớ chiều thu - lỡ làng

Rằng người ấy đã sang ngang

Tỉnh ra vỡ mộng - buồn càng - buồn thôi

 

 

NHỚ NHAU

Nhớ nhau chén rượu chia đôi

Nhành hoa lan đẹp tinh khôi – em cài

Ngập ngừng – chén rượu ngang mày

Lỡ mai xa lắc - nhớ ngày có nhau

 

 

GIẬN NHAU

Giận ta – em rất lạnh lùng

Giận ta em chẳng ngủ chung một giường

Giận nhau – em bảo hết thương

Giận nhau là cả thiên đường - bỏ đi

 

 

GẦN NHAU

Súng anh đâu phải để xem

Súng anh là để cho em bóp cò

Súng anh tuy cũ - đừng lo

Nếu nạp đạn mới - nổ cho - hết hồn..

 

 

CHÙM THƠ NGẮN

-------------------------

NHẦM

Tưởng đâu xuống núi nghỉ tu

Nào hay xuống núi chơi ngu… tới giờ

Tưởng đâu xuống núi..em chờ

Nào hay xuống núi làm thơ..quá liều

 

 

TƯỞNG

A lô khoẻ hả em yêu

Bên kia giọng nói mỹ miều…dở hơi

-Sao ông biết số vợ tôi

Cúp một cái cụp – mèn ơi..bể rồi

 

 

TA

Quẩn quanh cũng một cuộc chơi

Chơi cho xả láng- cho đời biết tay

Kéo màn - chẳng tiếng vỗ tay

Cuộc chơi vỡ vụn – còn ai với mình ?

 

 

Ta đi về phía bình minh

Là ta tìm đến chút tình với em

Ta đi theo lối ngựa quen

Bỏ quên nỗi nhớ bên rèm tương tư..

 

 

THIÊN

Trùng khơi gió biển mịt mù

Thôi rồi ta đã ngồi tù mắt em

Vẫn là áo lụa màu đen

Nhốt hồn ta lại- một phen ngủ vùi

 

 

TÀI

Cuối cùng cho một cuộc vui

Trăm năm hồ dễ chưa nguôi ân tình

Còn trời- còn đất- còn mình

Còn em ta sẽ còn tình..thơ điên.

12.3.15

 

 

TA ĐỐT ĐỜI MÌNH CHO EM ĐÓ.

Bao Tự cười chắc cũng giống em thôi

Nụ cười ấy làm U Vương mất nước

Ta cũng thế- Có ai mà biết được

Nụ cười nầy- ta giữ được bao lâu

 

 

Nụ cười làm ta quên mất nỗi đau

Của một gã nhà thơ mạt rệp

Dòng thơ ta đã buồn từ muôn kiếp

Bỗng hiện về nét đẹp của giai nhân

 

 

U Vương đốt Vọng Nguyệt Lầu cho Bao Tự cười chơi

Ta cũng đốt thơ ta cho em sưởi ấm

Dòng thơ cũ đã bao lần chìm đắm

Sóng mắt mỹ nhân- khuynh nước khuynh thành

 

 

Mỗi lần yêu- sao nghe quá mong manh

Bởi với lửa phải trả lời bằng nhiệt độ

Thơ sẽ cháy- tình thơ thành cỗ mộ

Trái tim nào có ngăn chứa tình ta ?

 

 

Vọng Nguyệt Lầu cũng thành bãi tha ma

Để đổi được một tiếng cười Bao Tự

U Vương chịu chơi – ta cũng là thứ dữ

Đốt đời mình cho em đó - nhỏ ơi !

16.3.15

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.