Oct 04, 2025

Thơ mới hiện đại VN

Nếp Gấp Thời Gian
Trần Vấn Lệ * đăng lúc 01:22:28 AM, Mar 13, 2015 * Số lần xem: 734
Hình ảnh
#1

Tôi rùng mình nghe gai ốc mọc, lòng đại dương cũng thế này thôi?  Con chim hót trong bụi gai có lúc thấy rõ mình những giọt máu rơi rơi…

 

Tôi rùng mình không nghe gì nữa ngoài tiếng than của lũ côn trùng.  Đêm nguyệt tận hay là trăng đã vỡ?  Ba mươi tháng Tư là thế đó, Non Sông!

 

Chưa bao giờ bình yên thê thảm…như ngày “người ta” giải phóng Quê Hương!  Người lính chết bên đường không có gì che mặt.  Trời mù sương, còn đó, chút mù sương…

 

Tôi rùng mình nghe tim mình quặn.  Nghĩ mà thương cây cội trên rừng.  Chỗ tựa lưng bây giờ đạn gắm.  Gót giày saut để dấu vết não nùng…

 

Đàn qua bay.  Đàn quạ bay.  Tứ tán.  Những cô bé không điểm không trang.  Cái valise chừ là bao lát.  Những chiếc gối đầu.  Đây.  Đó.  Đảo hoang…

 

 

Tôi thấy rõ đâu là Địa Ngục.  Buồn.  Ngẩn ngơ.  Mình đánh mất Thiên Đường?  Đánh dấu hỏi sau câu thơ gãy khúc, tôi gục đầu.  Nhắm mắt. Tàn nhang!

 

Trần Vấn Lệ

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.