Ngày Về An Hữu

T
ừng cơn mê đắm run theo gió
Đậu gót chân sen em mỹ miều
Mương lạch nào say quên tình tự
Nên hồn rêu đá cũng đìu hiu
Có phải sáng nay em chải tóc
Cho chim đắm đuối rủ nhau về
Cũng bởi chiều nay hoa kết mật
Làm bướm chập chờn lạc hướng quê
Có phải hôm qua em cởi áo
Bên rừng vắng lặng lá xanh xao
Và say sưa tắm bên bờ suối
Nên hồn cỏ uá đã lao đao
Từng cơn mê đắm như giông bão
Cuốn hút càn khôn qua bến xa
Ta quay quắt,
Trong điên cuồng loạn máu
Xin mây chôn nửa ánh trăng ngà
Có đôi chim mía thơm hương lúa
Ríu rít bên hàng hoa thủy tiên
Bởi áo em hồng, lung linh dải lụa
Nên ta mơ màng,
Khao khát đêm đêm
Có phải hôm kia,
Em chèo ghe độc mộc
Vượt kinh đào về bến yêu thương
Em có khóc khi ta lỗi hẹn
Em có hờn bông súng pha sương
Rồi mai, rồi mốt, rồi sau nữa
Cuộc hẹn trăm năm có vẹn thề
Con nước phù sa lồng sắc nhớ
Lãng đãng tinh cầu nắng ủ ê.

PBTD



Bài Tâm Ca Vô Niệm
Gởi Túy

Túy ca bè đã thả rồi
Túy hương xưa hãy cùng trôi ngược về
Vũ Hoàng Chương


1 –
Kìa ai,
bên suối ôm ảo tượng
Mắt dã hoang vu bụi lốc huyễn hờ
Vũ trụ chết –
tầng âm thanh lắng đọng
Tay ơ hờ vuốt gió hát bâng quơ
Tâm niệm lặng,
lững lờ sương ốc đảo
Gánh càn khôn u ẩn tiếng mưa khơi
Tóc khô kiệt kết tinh mùi thủy thảo
Thoáng mờ xa từng lượn sóng rã rời

2 –
Mây xám tạc hình ẩn khách
Xiêm y loạn lửa Chân Như
Nguyệt tàn, cõi giam sấm động
Cung thương lạnh phím ngù ngờ

3 –
Rượu tàn canh –
rượu tàn canh ngập ngừng chân du mục
Réo gọi hồn phiêu lãng phách trầm luân
Tâm huyền niệm – ý lạc loài vô thức
Em –
em về chưa, sao dư ảnh chập chùng
Qua cổng nắng
soãi cánh mềm hải điểu
Cát lao lung
phủ ấp đá dung tình
Ai thảng thốt ướp thiền hoa mĩ diệu
Buông tiền thân,
xua tự ngã u minh

4 –
Thôi nhé em –
giếng hồng hoang cô tịch
Trót cạn nguồn lạch kín dấu thiên di
Đèo hun hút,
bạt ngàn –
đêm tận tuyệt
Dải sa mù khuất bóng nẻo từ ly
Sưởi hâm chi ngọn tình hương phấn cũ
Ta về đâu chiều đã mỏi cánh bay
Lỡ tha hóa như rừng sâu tróc lá
Loãng âm hao lả mộng gối vân đài.

Phan Bá Thụy Dương