Bốn mươi năm sau / còn gì trong nắng? còn gì trong mưa? Còn những bài thơ / ràn rụa nước mắt!
Bốn mươi năm trước, ai bước qua đây, chặng cuối chông gai / bao người ngả quỵ?
Non nửa Thế Kỷ: Đại Hàn văn minh, Thái Lan trở mình, Mã Lai cường thịnh…
Dân mình câm nín, toan tính chuyện gì? Chân mây đen sì, bóng thuyền vỡ nát…
Hỡi ơi bài hát / nối vòng tay nhau…Hỡi ơi ca dao, máu đào, nước lả!
Chúng ta đi quá / cả tuổi trời cho. Chúng ta nằm co / bốn ngàn năm sử…
Bốn mươi năm đó, chút chớ bao nhiêu! Mắt Mẹ buồn hiu. Mặt Ba héo úa…
Em tuốt cọng lúa / chảy máu bàn tay. Anh một chàng trai / bờ vai gánh gãy…
Bốn mươi năm ấy / thành cổ tích không? Hỡi môi ai hồng, hỡi lòng ai bạc…
Nối tay cùng hát / bát ngát buồn ơi / bát ngát buồn ơi / bát ngát buồn ơi!
Hãy xé giùm tôi / bài thơ mới viết. Những lời hơn thiệt / thả đi gió bay…
Trần Vấn Lệ