Đường đi qua một mùa Xuân / không ai muốn xóa dấu chân của mình. Hoa vàng và đám cỏ xanh / và bươm bướm trắng bay quanh buớc người…Người ta hát Hòa Bình ơi! Người ta nói người ta cười hồn nhiên…Con đường qua cõi bình yên / bầy chim trên nhánh cây chuyền gọi nhau…Không ai hỏi mình về đâu. Người ta đôi lúc nghiêng đầu ngắm hoa…Người ta ngắm mặt người ta, gỡ cho nhau sợi tóc xòa trên môi. Con đường đi giữa đời vui, những câu triết lý mây trôi lững lờ…
Con đường đó, con đường thơ. Lá thơm hoa thảo giấy tờ hoa tiên. Con đường đó có cái tên, “anh đi đâu cũng nhớ em trở về…”. Nhớ hàng cây ngỡ tóc thề / Bình Minh Công Chúa chải chia bầu trời…Con đường đó giống đường ngôi / của em tóc mượt của người nhớ nhung!
Con đường đi giữa mùa Xuân, tưởng đây Đà Lạt, tưởng dòng Hương Giang, trong mơ tôi đã gặp nàng, buồm căng gió thổi Thiên Đàng cũng đây…
Trần Vấn Lệ