Rồi Mỗi Ngày Cũng Qua


          ...rồi mỗi ngày cũng qua
          rồi ai cũng đều già
          chúng ta từ vong quốc
          có khác chi nguyệt tà!

          Nguyệt tà, mặt trời hiện
          còn chút mây lưu luyến
          đep một chút bình minh
          còn chút sương khói quyện!

          Ngày và đêm, tự nhiên
          vui với đời bình yên
          lo với tin đất động
          ...rồi hết ngày lại quên!

          Chỉ có chim nhớ tổ
          chim xa rừng, chim nhớ
          chim hót vào thinh không
          thơ thêm dòng ai oán...

          Người nói đời đáng chán
          người nói đời đáng yêu
          chẳng qua vì lãng mạn
          còn chi khi thủy triều?

          Con sông chia mấy nhánh
          tại sao người cô quạnh?
          từng bước xa cố hương
          từng ngày xa cố quận!

          Cây cầu khỉ còn không?
          má bé thơ có hồng?
          Mẹ vẫn quần xắn gối
          đi nhổ cỏ ngoài đồng?

          Có bức tranh bỏ phế
          một hôm cầm treo lên
          tự nhiên mà nhỏ lệ
          ngày, ngày xưa thật duyên!

         
Trần Vấn Lệ