Chim Metso


“Một con chim ‘metso’ đẹp trai và già lão”.

Tấm ảnh này không do tôi chụp, nhưng với tấm ảnh này, tôi có một câu chuyện cần phải kể.

Nguyên thủa xưa, phiêu bạt sang Mỹ, buồn tình làm vài bài thơ. Thấy vần tạm ổn, bằng trắc cũng êm, nghĩ mình là Thi Sĩ.
Tiếp tục viết , bạn bè đăng báo, thấy mình là Thi Hào.
Được người phê bình ngỏ lời khen ngơi, trở thành Thi Bá.
Đến khi nguồn thơ tắc tị thì đã là Thi Đế, bèn ngao du năm châu bốn biển, cuối cùng đến nằm bẹp ở xứ Bắc Âu này.

Thế thì làm gì cho qua ngày? Bèn đi chụp ảnh.
Cái máy digital bây giờ không tốn phim, cứ để tự động, chụp nhiều cũng lựa ra vài cái coi được. Nay lại có Face Book, khỏi cần mở phòng triển lãm. Cứ trưng lên cũng có người khen. (Tôi “Like” bạn, bạn đáp lễ “Like” tôi). Cứ thế mà thành Nhiếp Ảnh Gia.

Nhưng trời đất âm u, tuyết băng lạnh giá, ngày nào cũng lò mò đi chụp ảnh, có hoạ là điên? Bèn tự bảo bất cứ chỗ nào, bất cứ thời tiết nào, bất cứ hoàn cảnh nào cũng nhìn ra cái đẹp.
Thế là Thiền. Biến thành Nhiếp Ảnh Thiền Sư.

*
Trên đây là Nhập Đề theo lối lung khởi.
Tiếp tục:

a/ Gần đây Nhiếp Ảnh Thiền Sư đã chán chụp người. Loài người lắm chuyện. Mà cũng chẳng thiết chụp cao ốc, phố phường. Chỉ chụp cỏ cây, hoa lá, mây trời, núi non, biển hồ, sông nước.
Nhưng Sư Ông phải tiến lên Sư Tổ. Bèn chuyển sang chụp ảnh mấy con chim. Chụp được ảnh chim bay, cò bay, là thăng lên một cấp. Vì cứ rình rình dương cái máy, đến gần là con chim bay vù đi mất.
Anh con trai ở Mỹ thương tình mua hộ bố một cái máy mới, rẻ tiền thôi, nhưng ống zoom khá mạnh, chụp xa cả cây số. Đứng xa mà chụp, con chim không sợ.

b/ Sáng nay đi chụp ảnh chim trời.
Ở Turku, Phần Lan, gần nhà có cái đảo Ruissalo. Lái đến bãi đậu xe, bước ra bờ vịnh chụp mấy con ngỗng trời.
Đầu tháng Năm, hàng đàn ngỗng Canada từ miền Nam bay về. Hoặc đứng xúm xít trên cỏ. Hoặc nối đuôi trên biển, trên sông. Ngồi xa xa ngắm nghía, dương ống zoom lên chụp cái đậm, cái nhạt. Tuyệt tác. Chả ai đẹp bằng.

c/ Lúc mở cửa xe ra về, chợt nghe tiếng gọi.
Nhìn hàng xe bên cạnh có một ông già lom khom đứng bên một cái xe khác. Ổng ngoắc tay. Tiến lại gần. Ổng nói một tràng. Trả lời tiếng Anh: Xin lỗi, tôi không hiểu. Không nói được tiếng Phần Lan. Ông già, chân đứng không vững, một tay vịn cái khung có bánh xe, một tay chỉ cái máy ảnh tôi đeo trên cổ.
À, tôi khoái chí tháo máy ảnh ra khoe. Nikon Cool Pix 900.
Ông già chỉ tay vào ngực mình, nói: “Canon”.
À, ổng cũng chụp ảnh, mà là xài Canon. Có lẽ thứ Canon cùng loại, nó là Canon G3X . Kém. Tôi cũng có một cái, nay hư rồi.
Bèn xoay cái Nikon, chỉ vào ống zoom để ổng nhìn cho rõ: 24-2000mm. Mạnh lắm.
Tiếp tục xổ tiếng Anh: Xa lắm. Chim bay trên trời, chim đậu trên cây, xa hàng cây số vẫn chụp được. Rồi chào ổng.
Lúc vào xe, lại nghe ổng gọi.
Bước trở lại, thấy ổng rút trong xe ra một tập album. Đưa cho coi. Bèn chỉ ngón tay vào ngực ổng (Ảnh ông chụp hả?). Ổng gật đầu. Lật lật cho nhanh, thấy vài trăm tấm ảnh khổ A4 (21X30 cm).
Rụng rời.
Tấm nào cũng sắc sảo. Đủ các tư thế. Đủ loại chim chóc cả đời tôi chưa bao giờ thấy.
Đấy, chụp được ảnh chim không phải dễ. Chụp được ảnh chim trong những tư thế đặc biệt lại càng khó hơn. Mà chụp được ảnh những giống chim hiếm, chim lạ thì phải lẽo đẽo trong rừng sâu núi thẳm nhiều năm mới gặp.
Thế mà!
Bèn ngượng nghịu dở đại một trang album đặt lên ngực ông. Cầm cái máy ảnh, ra hiệu xã giao: Cho tôi chụp tấm ảnh ông với cuốn album làm kỷ niệm?
Ông già lắc đầu.
Tay chống cái khung vịn, tay lẩy bẩy, ổng rút tấm ảnh trong trang album mà tôi đã mở. Ông tặng tôi làm kỷ niệm.
Vào xe, đặt tấm ảnh của ông già lên chiếc ghế bên cạnh. Nhìn ông vịn cái khung chống, lụm khụm bước đến quán cà phê. Định dương máy lên chụp sau lưng. Nhưng lại bỏ ý định. Ông già đã từ chối không muốn mình chụp ảnh ông ấy.
Bèn lái xe đến trường học đón thằng con út. Nhìn tấm ảnh, phía dưới có chua hàng chữ “Metso, komea ja vanha, Posio”, nó giảng: Đây là con chim “metso”.
Hàng chữ này có nghĩa là “Một con chim metso, đẹp trai và già lão, ảnh chụp ở Posio”.
Giống chim này là một loại gà rừng, hiếm lắm, nó giảng. Ở Phần Lan chỉ vài vùng có loại chim này, như là vùng Karelia. Mà vùng này Nga Xô đã chiếm mất của nước Phần Lan rồi.

*
“Con chim Metso đẹp trai và già lão”. Kết luận cùa chuyện này giản dị là phải sám hối và nên khiêm nhượng.

Vậy có thơ rằng:
“Chớ nên dở giọng thầy đời
“Chớ cậy mình đẹp, lắm người đẹp hơn.
(Chớ cậy mình giỏi, lắm người giỏi hơn)
“Cúi mình làm một nén nhang
“Thả làn khói mỏng tạt ngang sân chùa.”

NBT Turku 5/5/18


..