Sep 16, 2019

Thơ xướng họa

Con Đường Xác Việt
Bửu Tùng * đăng lúc 12:22:58 PM, May 04, 2018 * Số lần xem: 375
Hình ảnh
#1

 

 

 


 "Triều dâng, thác lũ thành dòng
Cuốn phăng rác rưởi trên đường quân đi"
- Thơ Phan Thị Ngọc Tươi


Hai câu thơ trên làm tôi phẫn nộ vì tác giả đã ngạo mạn một cách vô nhân tính khi thóa mạ vô số đồng bào vô tội bị thảm sát trên Đường Số 7 và các tử sĩ QLVNCH trong cuộc triệt thoái Cao Nguyên vào Tháng Ba năm 1975 là "rác rưởi". Điều này khiến tôi đối họa nguyên vần bài lục bát gần 20 khổ thơ viết với giọng kiêu căng tự mãn liên quan đến hai từ "giải phóng".

Ông Lê Duẩn đã nói: "Chúng ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc." Sau khi quốc hội Mỹ cắt đứt viện trợ quân sự, quân dân miền Nam đã đơn độc và anh dũng chiến đấu để bảo vệ tự do nhưng không thể chống lại toàn phe Cộng sản quốc tế.

Các ngòi bút vẫn thích đăng bài để "tự sướng" cùng bè bạn nhưng không dám cho khách làng Phây đánh bình luận hãy mở mắt thật kỹ để nhìn thực trạng của đất nước.


Con Đường Xác Việt

(Đối họa nguyên vần bài Xuân Đất Nước)

1. Bà ngồi chễm chệ mà phê
Bàn tay vấy máu đê mê buổi nào
Nga Tàu trọng pháo đặt cao
Dòng người nhắm thẳng ồn ào tấn công

2. Máu dân biến suối tuôn dòng
Thây thành "rác rưởi" ngập đường bà đi
Xé tan hiệp ước và khi
Nướng quân xuống lệnh quyền uy thường tình

3. Biển người là thói dùng binh
Kèm trò ngưng bắn... mắt tinh chẳng mù
Quân Nam phải bỏ Pleiku
Khi nguồn viện trợ Mỹ mưu cắt rồi

4. Pháo Tàu thắng thế phải thôi
Đạn Nga thảm sát dân thường Cao Nguyên
A Ka Bốn Bảy nòng chuyên
Không tha chẳng tránh ba miền đầu xanh

5. Đạn từ phía Bắc nào phanh
Người già phụ nữ tam bành bắn luôn
Khó tìm sói dữ hiền lương
Thế nên mặt Sản muôn phương rõ rồi

6. Dép râu nón cối áo tơi
Vào Nam cái vé khứ hồi triệu vong
Mẹ già ngoài ấy chờ mong
Phiếu kềm bao tử chớ hòng đào quân

7. Theo đoàn di tản cứu thân
Đồng bào chạy giặc đâu cần tính suy
Cầu mong có buổi quay về
Nhưng trời đạn pháo khắp bề phủ vây

8. Trẻ em có mẹ cầm tay
Cũng thành "quân ngụy" trong ngày mất ba
Bởi phường hiếu chiến không hòa
Cờ sao Phúc Kiến nước ta rước vào

9. Dân nay khốn khổ dường bao
Rền vang tiếng khóc xuyên sao thấu trời
Lôi "chùm giải phóng" à ơi
Khô khan tưới nước cho tươi quấn vòng

10. Gần hai chục vế nhiều công
Bài vè lắm chữ hả lòng xuất quân
Địa danh dán tiếng xa gần
Đóng vai rừng bách nhưng sân cây gòn

11. Quân Tàu cướp biển vạn hôm
Mực kia bút ấy cúi lòn mọp lưng
Sao không thắp chữ cho bừng,
Soi thuyền dân Việt trên đường hiểm nguy?

12. Sau này chính sử sẽ ghi
Người dân vạch mặt chữ truy đến cùng
Bọn bồi bút, miệng mìn bom
Làng Phây hể gặp là gom tức thời

13. Có ngon chịu đấm ăn xôi
Mở trang cho khách khắp nơi vô hò
Điều gì đã khiến người lo
Xoá còm khóa cửa sau giờ đăng lên?

14. Tàu Nga đạn pháo còn rền
Mùa Hè đỏ lửa tạo nên kinh hoàng
Mậu Thân sáu tám lời vang
Tiếng người bị giết sắp hàng hố giao

15. Dân Nam quốc hận dâng trào
Tròng ngươi tối dạ đã mau thấy đường
Ai thèm ngó mảnh "băng rôn"
Có chăng ác bá say cơn má đào

16. Ngàn hôm nước mắt năm trào
Con thuyền bỏ bến xa bao thân tình
Khi người đánh thế đàn anh
Vào nhà cướp của lộng hành đuổi đi

17. Bia trên đảo vắng dòng ghi
Tên Hồng họ Lạc trối giây giã từ
Triệu người từ buổi Tháng Tư
Lòng mang nỗi hận đến giờ còn đây

18. Bây giờ cả nước nuốt cay
Quân Tàu xả độc, đảo quay chẳng về
Môi trường lắm chuyện nhiêu khê
Ba miền mãi rụng tóc thề núi non

19. Cao Nguyên một thuở vàng son
Nay khu Bô-Xít... Tàu, con rước về
Cà phê nhuộm máu bà mê
Bón từ xương cốt cũng mê thú rừng

20. Xây đường xác Việt thanh xuân
Mác Lê ảnh đội mãi mừng bước qua

Bửu Tùng
3/5/2018


  FB Phan Thị Ngọc Tươi:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=781098888732046&set=a.122994514542490.23932.100004958264592&type=3&theater

 

 


 


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.