Họa Thơ Chị Huệ Thu

Bút Chưa Buông


(HV kính họa)

Giai phẩm, Nhân văn há chẳng chờn
Bút nghiên một thuở bị ly hôn
Nẻo trần ngẫm lại thơ đâu khuất
Đường thế xem ra đá cũng buồn
Trí sĩ nằm co nơi phố thị
Nhân tài ẩn dật chốn trang thôn.
Trời đầy, trời đọa trời quên nhớ
Chim  thấy cành cong đã hết hồn.
 
Nhớ ai mà dạ héo cùng hon
Trằn trọc canh trường giấc chẳng ngon
Cứ ngỡ buông tay thì bớt khổ
Ai hay rũ áo chỉ thêm buồn
Trông lên má thắm dường tan phấn
Ngó lại môi hồng đã nhạt son.
Dâu bể chuyển vần câu bĩ thái
Sông sâu ngày ấy đã lên cồn
 
Mỗi năm đạo lý mỗi quay cuồng
Kẻ trọng luân thường lệ dễ tuôn
Cha Bác  tu nhân  luôn nhớ cội
Cháu con vô phúc sớm quên nguồn.
Ngoa ngôn  vạn thứ toàn vông viển
Sáo rỗng trăm điều chỉ nói suông.
Nghiên bút bao đời còn mãi đó
Thói lề tiên tổ dễ chi buông.
                 
HV 08/04/2018



         
Bút Chưa Buông :: Huệ Thu

        
         Một giấc trưa thu mộng chập chờn
         Nhìn ra bóng xế, đã hoàng hôn
         Tấm lòng muôn thuở thôi là nhảm
         Cái kiếp trăm năm nghĩ cũng buồn
         Sênh phách lại gieo nơi lữ thứ
         Tù và còn thổi chốn cô thôn
         Ai về ? Ai ở ? Ai thương nhớ ?
         Có thấy ai như kẻ mất hồn ?

         Thơ đọc chưa xong dạ héo hon
         Ở đâu tìm lại bát canh ngon ?
         Sông sâu còn chảy bao dòng lệ ?
         Ðất khách riêng tư những nỗi buồn !
         Ngó xuống hỏi ra đen tựa mực
         Nhìn vào cứ thấy đỏ như son
         Bạn ta cùng khắp trong thiên hạ
         Bãi cát năm xưa lớp sóng cồn.

          Nhiều đêm trở giấc tứ thơ cuồng
         Thơ hẳn vì nhau giọt lệ tuôn
         Việc trước dễ gì tìm thấy lại ?
         Nước sông rồi cũng chảy về nguồn
         Nâng ly uống vội cơn đau cũ
         Vén tóc cười khan chén rượu suông
         May có nhau đây câu xướng họa
         Lòng chưa vơi nhớ bút chưa buông ...

                          Huệ Thu