Ngóng Xuân


* SÔNG SAO CỨ KHÓC
MỖI MÌNH HỠI SÔNG?

Đất không lí lắc lí la
Trời không ríu rít ríu ra tỏ tình
Núi sao cứ đứng lặng thinh
Sông sao cứ khóc mỗi mình hỡi sông?

* NHẠN KÊU THẢNG THỐT
ĐÂU CÒN CỐ HƯƠNG

Uổng công mẹ bón biển Đông
Phàm phu quậy sóng quặn lòng nước non
Buồn nghe bìm bịp nỉ non
Nhạn kêu thảng thốt đâu còn cố hương?

* SÁO KÊU: “MẤT, MẤT,
THÔI RỒI NƯỚC ƠI!”

Cú ca chi khúc thê lương
Héo queo chiếc bóng dặm trường một tôi
Ngóng quê tự chốn xa xôi
Sáo kêu: “Mất, mất, thôi rồi nước ơi!”

MÌNH TRẦN, BỎ NGỰA,
NÉM KHIÊN, CHUI RỪNG

Nhớ xưa giặc hí vang trời
Ồ khi nước xuống xác phơi đầy thuyền
Đao loan giặc rụng, tương truyền
Mình trần. Bỏ ngựa. Ném khiên. Chui rừng.

(Cali, Janvier 01-2018)

Phương Tấn