Oct 15, 2018

Tùy bút - Bút ký

Bình an dưới thế cho người thiện tâm!
Hoàng Long Hải (Tuệ Chương) * đăng lúc 02:16:05 AM, Jan 03, 2018 * Số lần xem: 291
Hình ảnh
#1

 

 

“Bình an dưới thế cho người thiện tâm!”

 

 

hoàng long hải 

          Có người nói “Trong nhà mình ở làm sao có được chút bình an trong cái thế giới hiện tại có nhiều xáo trộn.

 

 

          Trong cuốn “Answers from the heart” của “ôông” Nhất Hạnh, “ôông” có chỉ ra rằng trong nhà mình nên có một cái phòng, thậm chí, một chỗ ngồi, trải một tấm thảm để chúng ta ngồi xuống đó, như ngồi thiền vậy, và tâm mình thì gạt ra ngoài hết những điều gì làm cho lòng mình xáo trộn…

 

          Nói như “ôông” thì hay nhưng chưa… đủ.

 

          (Ấy! lại có người “Sừng sộ” tôi đấy, như cách đây mấy năm, có người trên Web “Phù Sa” đã “sừng sộ” tôi, vì tôi dám phê bình “ôông” Nhất Hạnh trong vụ “Tăng Đoàn Bát Nhã”. “Ôông” vô tình “đem con bỏ chợ”. Việc chính trị “ôông” không rành, xông ra dựng “Tăng Đoàn Bát Nhã” Việt Cộng làm sao để “ôông” yên. “Ôông” không biết chính trị, không có kinh nghiệm “deal” với Việt Cộng thì “ôông” không nên làm.  Tôi tin rằng tôi nói đúng.)

 

          Một chỗ (một căn phòng thiết kế đơn giản, thậm chí một tấm đệm trong môt góc phòng, cũng đem lại cho tâm hồn mình một chút bình an!

 

          Nhưng, theo tôi nghĩ, phải có chữ “an” hay phải tìm chữ “an” cho lòng mình là cần thiết.

 

          Trong truyện Kiều, cụ Trần Trọng Kim giải thích thì con người có hỉ, nộ, ái, ố, dục, lạc, cụ là 7 cái cảm xúc trong lòng con người ta, thường gọi là “thất tình”. (Thất là 7, không phải là mất, là thua như trong “thất trận” là thua trận).

 

          Vậy thì chuyện trong nhà xảy ra, do chính mình, hay do chồng vợ, hay do con cái, hay do thầy thợ làm nên, làm cho mình ghét, thương, nóng giận, tức… Rồi mình không giữ được cái tính cảm đó, làm cho mình vui, tức và rất nhiều khi là… nóng giận, rồi mình làm bậy, nói bậy. Mạ tôi hay nói câu: “Mặn mất ngon, giận mất khôn” để dạy con.

 

 

 

          Nóng giận là cái tính không nên có, bời vì hễ “mất khôn” thì hay nói sai, làm bậy.

 

 

 

          Nhiều người tìm cách “chế ngự” tính nóng của mình, bởi vì có lẽ họ nghĩ rằng khi giận, nói bậy làm bậy thì sau đó sẽ “hối hận”. Có lần một cụ giáo viên già, làm nhân viên văn phòng ở trường tôi dạy học (Tôi dạy 10 năm ở đó, từ 1958 đến 1968), cụ nói: “Nói ra để rồi hối hận thì cố gắng đừng nói, để khỏi hối hận thì hay hơn.”

 

          Bố đẻ ca sĩ Quỳnh Giao, (phu nhân ông kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa) là cụ Ưng Quả. Hoàng phái đấy. Khoảng đầu thập niên 1950, cụ làm Giám đốc Nha Học Chánh Trung Việt. Ông Nguyễn Văn Hai, thời cụ Ngô, làm giám Đốc Nha Đại diện Giáo dục tại Trung nguyên Trung phần, là cháu rể cụ Ưng Quả. Trong một lần ăn tiệc “mừng Tết âm lịch - hình như năm Canh tý 1960, kể lại, đại ý:

 

          Cụ Ưng Quả tính nóng lắm. (Hoàng phái mà!). Để “chế ngự” cái tính nóng đó, cụ dặn gia nhân, mỗi khi cụ giận điều chi, thì lấy một cái ly, đổ nước lạnh (nước lã) vào đấy, rồi đặt bên cạnh cụ. Ly nước lạnh ấy như là một sự nhắc nhở cụ “hạ cơn nóng” xuống.

 

          Ấy là cách “tu thân”  của người xưa (Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ… là nói theo cách của “Thánh Khổng” đấy.)

 

 

 

          Câu chuyện “ly nước lạnh” được kể trong bữa tiệc Tết năm ấy, tôi và anh Hoàng Văn Xướng cùng nghe. Tính tôi hay đùa, sau đó, tôi nói với anh Xướng: “Không chừng gia nhân vừa lượm cái ly bể vừa lau nước đổ xuống nền nhà.” Chúng tôi cùng cười. Xong rồi anh ấy bảo: “Có thể một hai lần, nhưng sau đó cái ly nước lạnh đóng trọn cái vai trò của mình.” Tôi cũng tin như vậy!!! Đó là nói thật. Tôi tin vào cái đạo đức của người xưa. Họ không như chúng ta ngày nay. Họ biết tu thân!

 

          Các con tôi, đứa nào cũng nóng tánh và ít biết chế ngự cái tính nóng đó. Hường - vợ tôi - vốn dĩ hồi nhỏ, không chỉ ông bà ngoại mà các anh các chị cưng chiều, cũng nóng tính lắm. Vậy mà sau khi cưới nhau xong, tôi không thấy Hường nóng tánh với tôi - chỉ với tôi thôi, bao giờ cũng vậy. Có phải tại vì tôi nóng tính hơn???!!! Ngày nay, Hường qua đời rồi, đã gần hai năm, nghĩ tới thái độ nhường nhịn ấy của vợ, tôi càng thương người quá cố ấy nhiều hơn.

 

          Hôm nay là ngày đầu năm 2018, tôi viết lại câu chuyện nầy, là câu chuyện riêng, một kinh nghiêm trong đời sống, nhưng cũng là “cái tánh khí chung” của mọi người - ai cũng có tính nóng cả - Hy vọng mọi người nghe lời Thầy Nhất Hạnh mà đi tìm một nơi “Bình an dưới thế cho người thiện tâm” (câu trong kinh Thánh).

 

          Tôi sẽ tìm một nơi trong nhà tôi, đặt lên đó một tấm nệm, để tôi ngồi như ngồi thiền - như kiểu ngồi thiền chớ không ngồi thiền - với một “chai nước trắng” bên cạnh, để mong tìm một chút bình an trong “cái thế giới nhiều xáo động” nầy.

 

          Xin gởi lời chúc đầu năm, đến quí vị và các con tôi./

 

          hoànglonghải

 

(C/c: Nhân đây, xin cám ơn anh Nguyễn Hữu Chí, trong “Hội Thủ Đức” của Boston, đã tặng tôi cuốn sách nói trên của “ôông” Nhất Hạnh. Sách bằng tiếng Anh, anh Nguyễn Hữu Chí dịch ra tiếng Việt - sách tặng, không bán - Tôi có tìm cách liên lạc với dịch giả mà không được - Sách không in địa chỉ)

Muốn thơ hay, tâm trạng phải thật, cảm xúc phải thật. Đó là điều cốt yếu. Trường hợp kịch bản cũng hoàn toàn thật nữa thì quá tốt; nế kỹ thuật thơ của thi sĩ nhuần nhuyễn, bài thơ sẽ dễ có nhiều cảm xúc, và nếu hội đủ một vài điều kiện khác nữa, hồn thơ có cơ hội xuất hiện.
Nhưng không phải lúc nào kịch bản của bài thơ cũng “vừa khít” với tâm trạng. Đôi khi thi sĩ phải xê dịch, điều chỉnh chút ít để có sự ăn khớp cần thiết. Là một người làm thơ, thú thật, tôi cũng có một số lần làm như vậy. Chưa có sự đồng thuận của tất cả những người làm thơ, nhưng tôi nghĩ những xê dịch, điều chỉnh chút ít ấy có thể chấp nhận được. (4)


 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.