Cúc Hoàng Hoa

 

Hạc vàng soãi cánh trên đồi mơ

Này em, mắt biếc tự bao giờ

Hài xưa công chúa gieo sầu mộng

Xiêm áo ửng hồng Hạc thành hoa

 

Ta đã chờ nhau từ tiền kiếp

Em táp suối mơ, mây rèm tơ

Và ta nắn nót đàn Tư Mã

Lãng đãng hương trầm, ta với ta

 

Đường lộng gió thênh thang đếm bước

Mây phiêu du nhớ quá áo em vàng

Em còn ngồi thơm tóc xõa vầng trăng

Cúc hoàng hoa, trăng Tầm Dương nhạc nhớ

 

Rượu rót đi cánh tay ngà ngọc nữ

Khát vô cùng, chung ngự tửu thềm hoa

Chiêm nương ơi ! Khóc chi mãi cơ đồ

Ta buồn lắm điệu Chàm ca nức nở

 

Rót rượu thêm tiệc vu quy rạng rỡ

Đêm Huyền Trân thuyền khác bến xa rồi

Thăng Long thành, lệ đẫm rượu ly bôi

Ngàn đạm ra đi hương rừng cây quế

 

Và, Tây Thi đừng sa dòng ngọc lệ

Sầu mà chi ! Phận bạc má hồng

Em biết không: Tài tử nợ giao nhân

"Cùng một lứa bên trời lận đận" *

 

Cúc hoàng hoa kiếm khai thơ đề tặng

Tạ ơn trời lạc xuống những nàng tiên

Cám ơn đời bố mẹ đã sinh em

Rót xuống trần những vần thơ mất đắng

 

Trời vào xuân bên thềm mai khoe thắm

Hoa cúc vàng còn phơi cánh lầu em

Em có buồn? Lệ nhỏ thầm bóng đêm

Ta vẫn muốn rong cương về lối cũ

 

Để thơ nhạc cuồng dâng trăng sao vỡ

Chùm sao nào đậu xuống mắt tiên nga

Xin ơn đời ta vẫn được làm thơ

Thơ nhỏ máu cung đàn xưa lệ ứa

 

Cúc hoàng hoa thơm vàng phơi áo lụa

Tóc em bay, mây hoàng yến, cúc vàng

Ai ngự về tay thơm rượu lầu trăng

Gió xuân nổi, em rưng rưng cúc nở.

 

Phạm Văn Bình

 

* Tỳ Bà Hành - Bạch Cư Dị

                      *