Tranh Dinh Cuong internet

Buổi Tóc Lạnh Rừng Phai


"Ta có đời độc hành vào bóng tối
Buổi đi về nghe sông núi quặn đau"
                            thơ Hạ Quốc Huy

1*
Người phiêu bạt bật hồng soi tha thiết
Xé thời gian vào lật sách cổ thư
Em, trang nào bơ vơ trong cổ tích
Tìm em. Ta ngậm ngải đứng trầm tư

2*
Trong yên ắng có tiếng cười thỏ thẻ
Trốn vào trong một chum rượu bỏ hoang
Của trăm năm ủ âm dương đại ngàn
Của tri kỷ hồng nhan chờ hảo hán?

3*
Chàng lãng tử mang gươm làm tráng sĩ.
Tim yếu mềm lãng mạn, hóa ngu ngơ
Tưởng ôm em từng phút đến thẫn thờ
Thương đứt ruột màu bồ quân hoa gió

4*
Đã mấy lần sũng ướt một hồn đau
Ở chỗ đó lá vàng nghe ta kể
Tiếng thở dài thanh âm như rớm lệ
Em u hoài sóng biển ngóng xa khơi

5*
Ta có đời độc hành vào bóng tối
Buổi đi về nghe sông núi quặn đau
Núi thương ta và lòng ta thương núi
Rừng có cây. Con dã thú nhớ rừng
Em đừng khóc. Đừng liều thương lãng tử
Để mình ta ngồi đếm giọt rưng rưng.

6*
Rượu em ủ từ kiếp xưa để lại
Hâm nóng chờ tóc lạnh buổi rừng phai.

Hạ Quốc Huy
CA,USA 2017