Với Rừng Một Vần Thơ.

 
K
hông bạn,không tình ta chiếc bóng
Quen với núi đồi với cỏ cây
Sáng ra vác cuốc lên triền núi
Lặng lẽ đời ta ai có hay.

Tựa lưng vách núi mà trông ngóng
Một chút hương thừa của cố nhân
Dỗ đời ta đắm vào giấc mộng
Tình ngỡ trăm năm chuyện đá vàng.

Mình ta xuôi ngược nơi rừng núi
Một thời binh lửa chuyện kiếm cung
" Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu..."
Ô hay giày vẹt với gươm cùn.

Bao năm bạc thếch đời phiêu bạt
Ngậm ngùi cay đắng chuyện bể dâu
Chẳng phải binh đao mà tan nát
Tiếng lòng ta gói trọn vào thơ.


   Hoàng Yên Linh