đã thêm lần bẽ bàng rồi


đã thêm lần bẽ bàng rồi
trời không dung, đất không thôi đọa đày
tôi thành mảnh rượu nhừ say
loang phơ phất mãi chưa phai phận nhoà!
cam tâm rơm rạ bao giờ
mà không khóc nữa xác xơ đời mình?
nén đau nén nhục mà vin
níu đen níu trắng mà xin dạt dào!
"anh không về với em sao?"
biết câu hỏi nhạt... vẫn rao bán lời
rẻ thân lần cuối này thôi
tôi đem tôi đổi chút vôi vữa buồn!
đem lòng ấm... lấp và chôn
đem tim lạnh phủ trắng hồn hư hao...

đinh thị thu vân