Tình Yêu Chưa Bao Giờ Muộn.
Có duyên chẳng mấy nên quen
nàng bán rau quả,sao em dễ gần
Vừa qua mua rau một cân
tiền quên chưa trả-giật mình nhớ ra
Xin lỗi thì em cười xòa
Anh đến tận nhà ,xin trả tiền đây
Một lần mua mấy trái cây
Lại quên chẳng lấy ,vội quay về nhà
Bỗng dưng có một bà già
Mang trái cây đến,nhờ bà giao cho
Bây giờ tôi chẳng phải lo
Bấm điện thoại gọi,em cho mang vào
Hôm nay lòng dạ làm sao !
Như ai nhắc tới,ai nào nhớ ai?
Thăm em,cửa đóng then cài
Gõ cửa gọi hoài,mãi mới mở cho
Em đang sốt,nóng lại ho
Miên man nghĩ ngợi ,em lo sau này
Con còn nhỏ dại thơ ngây
Nhà em mất sớm ,lấy ai cậy nhờ
Một khi sóng cả,gió to
thuyền không có lái,bấy giờ nát tan!
Lựa lời an ủi với nàng
Thẫn thờ nét mặt,hai hàng lệ rơi!
Nếp nhăn khóe mắt hằn rồi
Tháng ngày bình thản mặc trôi tuổi đời
Tôi thương em quá,Hường ơi
Cảnh nhà tôi đó ai người thấu cho
Cơm niêu,nước lọ,bây giờ
Cùng chung cảnh ngộ ,cùng chờ đợi nhau
Thuyền kia đậu bến đã lâu
Anh xin chèo lái,sông sâu chẳng hề
Cầm tay nhau một lời thề
Đất trời chứng kiến ta về với nhau
Dù cho nắng dãi ,mưa dầu
Một lòng son sắt,một câu chung tình
Hai ta một đôi trời sinh
Răng long,đầu bạc chúng mình bên nhau.
Kim bàng Sanh