Trải Lòng Với Cha Vợ
Tôi với ông hai người xa lạ
Bỗng trở nên thân thiết khác thường
Như người thương,hơn cả người thương
Có ông đời tôi sang trang mới!
Xã hội đương thời đầy rắc rối
Là người thầy,ông chỉ lối tôi đi
Tuổi đã cao,ông chẳng quản chi
Làm tất cả cũng vì con cháu
Là Bạn lớn ,ông thường chỉ bảo
Những điều hơn,lẽ phải trong đời
Lúc giận hờn giữa vợ chồng tôi
Tình phụ tử,ông thường hòa giải !
Ông bà cho tôi người con gái
Công sinh thành dưỡng dục bấy nay
Có trời cao,rừng thẳm,đất dầy
Con cảm tạ,tri ơn mãi mãi!
Ông là ai?...chẳng phải người dưng
Cha con tôi,cảm động,vui mừng
Có người thầy,Bạn lớn ,người Ông
Người cha vợ
cũng là cha tôi,
đời đời biết ơn
và kính trọng !
Kim bàng Sanh