Jan 21, 2021

Biên khảo

Một Lối Vào Vườn Thơ Đường kỳ X
Hoàng Xuân Thảo * đăng lúc 07:11:36 PM, Jul 21, 2017 * Số lần xem: 819
Hình ảnh
#1

MỘT LỐI VÀO VƯỜN THƠ ĐƯỜNG – KỲ 10

            MC chẳng đặng trên sân khấu

            Trên mạng làm chơi cũng đỡ buồn

            MC Hoàng Xuân Thảo, Canada

                   Nguyễn Văn Bảo, Hoa Kỳ

                   Nguyễn Đương Tịnh, Pháp

 

                                                                                                                                               Núi Vu Sơn

CHỦ ĐỀ:                                MỘT TÒA THIÊN NHIÊN

                                              (TÍNH DỤC TRONG THƠ ĐƯỜNG)                               

ĐỀ MỤC                      *         Tính Dục Trong Thơ Đường

                                    **       Thơ Về Tính Dục

                                    ***     Thơ Quyền Đức Dư

                                    ****   Thơ Hàn Ốc

                                    ***** Nét Dâm Trong Thơ Đường – Nguyễn Văn Bảo

*TÍNH DỤC TRONG THƠ ĐƯỜNG

            Với những ai đã đọc, đã học Truyện Kiều của Nguyễn Du và nếu được hỏi câu thơ nào hay nhất trong Truyện Kiều, thì câu trả lời ra sao? Đâu có dễ, tôi nghĩ vậy vì chính tôi cũng phân vân trước câu hỏi “ hắc búa” này, bởi trong truyện này có biết bao nhiêu câu thơ tuyệt vời.

            Vậy tốt nhất bạn nên tạm ngừng đọc những hàng chữ này, nhắm mắt lại và cố thử nhớ lại những đoạn thơ, những câu thơ mà bạn thuộc – có thích thì mới thuộc trong lòng  và có hay thì mới nằm trong chương trình giáo khoa – cứ thư thả để hồn lâng lâng trong chốc lát rồi hãy trả lời.

            Tôi tin bạn vẫn chưa tìm ra giải đáp. Tôi cũng vậy.

            Nhưng một học giả cũng là nhà văn kiêm mô phạm Đặng Thái Mai đã thổ lộ với Nguyễn Đình Chú, giáo sư phụ tá văn học của mình là theo ông thì hai câu thơ hay nhất là hai câu thơ  dùng để tả chân cảnh Kiều đi tắm:

            ...Rõ ràng trong ngọc, trắng ngà

            Dày dày sẵn đúc một toà thiên nhiên...

            Đặng Thái Mai chưa có dịp giải thích tại sao ông lại cho đó là hai câu thơ hay nhất trong Truyện Kiều, nhưng giáo sư Nguyễn Đình Chú bình rằng, “ Trong muôn vàn thực thể tự nhiên, con người là thực thể đẹp nhất, vô song. Đó là chân lý tuyệt đối. Nhưng nhân loại, không phải ở đâu, lúc nào cũng dễ phát hiện được chân lý đó, kể cả hiện nay.”

            Nguyễn Sĩ Đại bàn thêm là trong hai câu thơ đó có ba điều vĩ đại:

Thứ nhất, Nguyễn Du đã thấy được một chân lý, con người là thực thể đẹp nhất trong vạn vật. Thứ hai, Nguyễn Du trân trọng cái đẹp và gián tiếp dậy ta biết trân trọng nó khi vây trướng đào tẩm hương, nước tắm ấm áp, ướp hoa lan và không có cái nhìn trần tục như trong thơ Hồ Xuân Hương, người quân tử đi thời cũng dở, ở không xong.

Thứ ba, tuy thân xác Kiều trước khi gặp Thúc Sinh đã tả tơi hoa lá nhưng tâm hồn nàng vẫn trong suốt như pha lê, như kim cương, không một vết nhơ và cái vẻ trong ngọc trắng ngà ấy dù bị vùi dập cũng không ai có thể làm lu mờ hay hủy hoại được.

            Kể lể dài dòng trước khi vào đề nhằm mục đích nói lên rằng tình yêu, tính dục và việc ca tụng thân xác là đề tài muôn thuở của thi ca và không có giới hạn trong không gian. Tuy nhiên tại Việt Nam cũng như tại Trung quốc, nhất là thời Đường, so với các đề tài khác như phong cảnh, tình bằng hữu, công danh sự nghiệp, chinh chiến, cuộc sống thì số lượng các bài thơ tình hãy còn ở mức độ rất khiêm tốn.

            Thơ về ái tình đã vậy, thơ về tính dục thì hầu như là một cấm kỵ hoặc có đả động tới thì phải dùng những ngôn từ mỹ lệ nhưng sau một thời gian lâu dài thì trở nên có tính cách ước lệ, chẳng hạn như làm tình – cũng một ước lệ nữa – thì nói là mây mưa hay giấc Vu Sơn, giấc Cao Đường – miền có hai ngọn núi Vu Sơn và Vu Giáp, đỉnh Giáp non Thần, mộng Dương Đài – nơi thần nữ Vu Sơn làm ra mây sáng, mưa chiều,  cảnh trăng hoa, ong bướm, mưa gió vv...

            Lý Bạch trong bài Thanh Bình Điệu có câu:    Ngô Tất Tố dịch:

            Nhất chi nùng diễm lộ ngưng hương             Một cành sương đọng ngát hương thơm

            Vân vũ Vu Sơn uổng đoạn trường                  Mây mưa Vu Giáp nỗi đau lòng

            Lý Thương Ẩn trong bài Hữu Cảm có hai câu thơ:

            ...Nhất tự Cao Đường Phú thành hậu             Từ thuở viết ra Cao Đường phú *

            Sở thiên vân vũ tận kham nghi...                    Trời Sở mây mưa luống ngỡ ngàng

 *Tống Ngọc viết bài Cao Đường phú, kể chuyện Sở Tương Vương gặp thần nữ Vu Sơn, thần làm mây sớm, mưa chiều, tại Cao Đường.

 Các thi nhân Việt Nam, do nhiễm văn hoá Bắc phương cũng không tránh được những cấm kỵ về tính dục chẳng hạn như Nguyễn Du, đoạn diễn tả Kim Trọng đang thiu thiu ngủ thì Thúy Kiều, trốn song thân, lẻn sang thăm, viết:

            ...Bâng khuâng đỉnh Giáp, non Thần

            Còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng...

Tới khi chàng Kim tỏ vẻ lả lơi, muốn tiến nhanh, tiến xa hơn nữa thì Kiều nhẹ nhàng bày tỏ hơn thiệt:

            ...Mây mưa đánh đổ lá vàng

            Quá chiều nên đã chán chường yến oanh...

Trong đoạn Kiều than thở về thân phận mình:

            ...Mặc người mưa Sở, mây Tần

            Riêng mình nào biết có xuân là gì...

 Hoặc dùng một ước lệ khác:

            ...Phải tuồng trên bộc trong dâu

            Thì con người ấy ai cầu làm chi?

Khi Kiều thất thân với Mã Giám Sinh:

            ...Tiếc thay một đóa trà mi

            Con ong đã tỏ đường đi lối về...

           

            ...Một cơn mưa gió não nề

            Thương gì tới ngọc, tiếc gì tới hương...

Chỉ với mấy vần thơ mà như tả từng chi tiết rõ ràng của hành động hiếp dâm suốt đêm của Mã Giám Sinh đối với Kiều tới thân thể nàng bị tả tơi, ngọc nát, hương tàn.

Trong Cung Oán Ngâm Khúc, Nguyễn Gia Thiều viết hai câu kể như tuyệt cú:

            ...Bóng gương lấp loáng trong mành

            Cỏ cây cũng muốn nổi tình mây mưa...

Bóng gương chỉ mới lấp loáng trong mành thôi đấy nhé, huống chi khi hiện nguyên hình một tòa thiên nhiên thì ngay cả đến cây cỏ cũng ham muốn huống chi con người. Tả dục vọng tới mức kinh thiên động địa!

Riêng Nguyễn Công Trứ tự tìm ra một ước lệ tân kỳ, không những tả hành động ân ái một cách phóng túng giữa đồng mà còn tượng thanh nữa chứ:

            ...Giang sơn một gánh giữa đồng

            Thuyền quyên ứ hự...anh hùng nhớ chăng?

            Mặc dầu thơ Đường rất đa dạng, bao gồm đủ mọi vấn đề về nhân sinh nhưng do chủ trương Văn Dĩ Tải Đạo nên đã bỏ qua một khía cạnh thiết yếu của đời sống, đó là tính dục.

            Một trong những lý do chính khiến các thi nhân không dám nói thẳng tới tính dục có lẽ là vì tôn giáo: Nho giáo chủ trương tiết dục, Đạo giáo quá dục và Phật giáo diệt dục rồi dần dà người ta quan niệm đó là những chuyện nhớp nhơ không nên đề cập và bàn luận tới. Nhưng tính dục là bản năng của con người, là nguồn hạnh phúc của lứa đôi chưa kể còn là lẽ sinh tồn của nhân loại, cho nên các thi nhân không thể phủ nhận nên vẫn phải bày tỏ nỗi lòng của mình một cách kín đáo, dù chỉ là phiến diện để giải tỏa cái ẩn ức sinh lý của mình.

            Những bài thơ nói chung chung về tình yêu như thế kể ra thì khá nhiều và những tác giả cũng tràn ngập trên các thi đàn như thi tiên Lý Bạch, thi thánh Đỗ Phủ, thi phật Vương Duy bên cạnh các đại thi hào như Bạch Cư Dị, Đỗ Mục vv...Tuy nhiên tới thời Vãn Đường, ảnh hưởng của tôn giáo giảm bớt, nhất là sau một thời chinh chiến liên miên, con người thấy cần phải giải thoát những trói buộc nghiêm ngặt và các thi nhân như Ôn Đình Quân, Vi Trang đều diễn tả tình yêu một cách cởi mở, phóng khoáng hơn nhất là Lý Thương Ẩn với những bài thơ Vô Đề – tuy vẫn phải tránh né nhan đề, để ai muốn nghĩ sao thì tùy tiện, không thể chỉ trích tác giả được – thì tình yêu và tình dục quán triệt tất cả các bài thơ này. Bác sĩ Nguyễn Văn Bảo đã dịch toàn bộ chùm thơ Vô Đề với những lời bàn chi tiết và sâu sắc, qúy bạn nào muốn quán triệt những bài thơ Vô Đề này, xin liên lạc với tác giả.

             Đặc biệt chỉ có một thi nhân vượt hẳn vòng cương toả, diển tả tình yêu một cách thật trung thực, thật táo bạo, xứng danh một thi sĩ của tính dục: đó là Hàn Ốc, còn gọi là Hàn Ác. Theo lối tả thực của Hàn Ốc còn có Quyền Đức Dư. Hàn Ốc thì gọi cái đối tượng tính dục là Tấm Thân Tẩm Hương, Quyền Đức Dư gọi là Một Đài Ngọc Thể trong khi Nguyễn Du trân trọng gọi là Một Toà Thiên Nhiên.

** THƠ ĐỀ CẬP TỚI TÍNH DỤC

Những bài thơ sau đây, các tác giả, tuy còn cẩn trọng trong từ ngữ, cũng đã diễn tả nỗi lòng và dục tình một cách khá nồng nhiệt và trung thực:

Lý Bạch                        Xuân Tứ                      Hoàng Xuân Thảo

Yên thảo như bích ti                                       Cỏ yên tựa tơ xanh

Tần tang đê lục chi                                         Dâu Tần lá biếc cành

Đương quân hoài quy nhật                             Khi chàng mong trở lại

Thị thiếp đoạn trường thì                               Nhằm lúc thiếp đứt lòng

Xuân phong bất tương thức                           Gió xuân không quen biết

Hà sự nhập la vi?                                            Cớ chi lẻn vô màn?

Ý nói: gió xuân lẻn vô màn khiến nàng chợt nhớ tới chàng cũng từng vô màn và cảm thấy bực tức với gió xuân vì gió xuân làm sao sánh được với chàng trong chuyện vuốt ve, ôm ấp thế mà cứ thổi vào màn khiến lòng nàng càng thêm rạo rực mà thôi.

Tản Đà                                                             Trần Trọng San

Cỏ non xanh biếc vùng Tên                             Cỏ Yên biếc tựa tơ xanh

Cành dâu xanh ngả ở bên đất Tần                 Dâu Tần tươi thắm rũ cành lê thê

Lòng em đau đớn muôn phần                        Ngày chàng tưởng nghĩ trở về

Phải chăng là lúc phu quân nhớ nhà?             Là khi lòng thiếp ê chề quặn đau

Gió xuân quen biết chi mà                              Gió xuân quen biết chi nhau

Cớ chi lọt bức màn là tới ai?                          Cớ sao lại đến thổi vào màn the?

Lý Bạch có bài thơ khác tả chân một cách thiết tha hơn, trữ tình hơn:

Lý Bạch                        Ký Viễn                       Hoàng Xuân Thảo

Mỹ nhân tại thời hoa mãn đường                  Người đẹp còn đây, hoa khắp phòng

Mỹ nhân khứ hậu dư không sàng                   Người đẹp đi rồi, giường trống không

Sàng trung tú bị quyển bất tẩm                      Trên giường mền gấm còn nguyên nếp

Chí kim tam tải văn dư hương                       Ba năm ròng rã, hương còn vương.

     Hương diệc cánh bất diệt                            Hương vương hoài muôn thuở

     Nhân diệc cánh bất lai                                 Người biền biệt một phương

     Tương tư hoàng diệp tận                            Nhớ nhau  lá vàng rụng

     Bạch lộ thấp thanh đài.                               Rêu xanh đẫm trắng sương.

Bài thơ làm chợt nhớ đến bài khóc Bằng Phi của vua Tự Đức có câu Xếp tàn y lại để dành hơi và hai câu thơ của Đoàn Phú Tứ: Duyên trăm năm đứt đoạn/ Tình một thuở còn vương.

Trần Trọng San

Người đẹp còn đây, hoa ngập hồng               Hương cũng không tan hết

Người đẹp đi rồim giường bỏ không             Người cũng không về đây

Trong giường chăn gấm không nằm đến       Nhớ nhau lá vàng rụng

Đã ba năm rồi còn dư hương.                                    Rêu xanh sương ướt đầy.

Trương Mỹ Dung        Lưu Quân                   Hoàng Xuân Thảo                  

Nhất áp xuân giao vạn lý tình                         Chén rượu tình xuân vạn dặm đường

Dặm trường phương thảo dặm trường oanh            Cỏ thơm, oanh hót suốt đường trường

Nguyện tương song lệ đề vi vũ                       Ước gì giọt lệ thành mưa hạt

Minh nhật lưu quân bất xuất thành               Để giữ chàng nay khỏi xuất thành.

Ý nói: Một chén rượu này tiễn đưa chàng ra đi vạn dặm, tình thiếp cũng bên chàng cùng với cỏ thơm và tiếng oanh ca suốt dặm trường, ước gì những giọt lệ này biến thành những hạt mưa để lưu chân chàng khỏi xuất chinh – nhưng đêm chia ly hẳn có chuyện ân ái – để mình còn tiếp tục mãi mãi như đêm rồi. Hai câu cuối làm ta nhớ tới câu thơ Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách.

Đỗ Thu Nương                        Kim Lũ Y                      Hoàng Xuân Thảo

Khuyến quân mạc tích kim lũ y                       Chớ tiếc chàng ơi áo chỉ vàng!

Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì                Tiếc chăng là tiếc thuở xuân xanh

Hoa khai ham chiết trực tu chiết                   Hoa tươi mới nở thì nên hái

Mạc đãi vô hoa khôn chiết chi.                      Đợi mãi hoa rơi, bẻ độc cành!

Ý nói: Chàng ơi chàng! Đừng sợ nhầu cái áo thêu kim tuyến của em mà là hoa em đang nở, lúc tuổi đang xuân thì, thì chàng cứ hái hoa đi chứ đợi hoa héo tàn rồi chỉ còn trơ cành thì hái gì nữa. Thật là vô cùng táo bạo, khác chi một lời tự nguyện hiến thân, một lời kêu gọi ân ái khẩn khoản? Câu thơ gợi ta nhớ tới câu trong Truyện Kiều, “ Nhụy đào thà bẻ cho người tình chung.”

Kim Xương Tự             Xuân Oán                   Hoàng Xuân Thảo

Đả khởi hoàng oanh nhi                                  Đuổi giùm con nhãi oanh

Mạc giao chi thường đề                                 Khẻo leo lẻo trên cành

Đề thời kinh thiếp mộng                                 Làm thiếp tan giấc mộng

Bất đắc đáo Liêu Tây                                      Tới Liêu Tây cùng chàng.

Ý nói: Đuổi giúp em con hoàng oanh đi, nó cứ léo nhéo trên cây làm tan giấc mộng em đang tới Liêu Tây ân ái cùng chàng. Đúng là một mộng dâm rồi còn chi nữa. Gợi dục hết cỡ! Thanh tao vô cùng! Mượn chim oanh làm bình phong để che dấu cái nỗi lòng của mình.

Sầm Tham                   Xuân mộng                 Hoàng Xuân Thảo

Động phòng tạc dạ xuân phong khởi              Phòng sâu đêm trước gió xuân nổi

Dao ức mỹ nhân Tương giang thủy                Xa nhớ mỹ nhân sông Tương đợi

Chẩm thượng phiến thì xuân mộng trung      Trên gối thoáng qua giấc mộng xuân

Hành tận Giang Nam sổ thiên lý.                    Vạn dặm Giang Nam mà đã tới.

Ý nói: Đêm qua gió xuân thổi vào phòng khiến lòng rạo rực, đêm nằm mộng thấy vượt ngàn dặm tới Giang Nam gặp nàng. Gặp nhau sau khi phải đi cả ngàn dặm thì chuyện ân ái tránh sao được. Vậy là mộng tinh chứ sao nữa.

Cũng gợi dục và kín đáo như Kim Xương Tự, chỉ khác là một bên là nàng nằm mộng tới Liêu Tây còn một bên là chàng mộng đến Giang Nam nhưng cả hai cùng thoả mãn được cơn tình dục qua giấc mộng.

Lưu Vũ Tích     Ẩm tửu khán mẫu đơn         Tương Như

Kim nhật hoa tiền ẩm                                     Hôm nay uống rượu ngắm hoa

Cam tâm túy sổ bôi                                         Cạn đôi ba chén gọi là mua vui

Đản sầu hoa hữu ngữ                                     Buồn thay hoa biết nói cười

Bất vị lão nhân khai.                                       Có đâu muốn nở vì ai ông già.

Ý nói: Mình già nhưng vẫn còn gân, hôm nay phải đi thưởng hoa và uống chút rượu lấy trớn cho hăng máu, mà chán quá hoa lại chê mình già. Già rồi mà còn thích chơi trống bỏi! Phí toi tiền rượu!

Võ Tắc Thiên               Như Ý Nương             Hoàng Xuân Thảo

Khán chu thành bích tứ phân phân                 Nhìn đỏ ra xanh, ý phân vân

Tiều tụy chi ly vị ức quân                                Tiều tụy hao gầy bởi nhớ thương

Bất tín tỷ lai trường há lệ                               Nếu chẳng tin ai thường nhỏ lệ

Khai tương nghiệm thủ thạch lựu quần         Quần lựu mở xem cất trong rương.

Ý nói: Chàng ơi chàng! Thiếp nhớ chàng mà tâm trí mê mẩn tới nỗi không còn phân biệt được trắng đen hay xanh đỏ! Thiếp cũng hao mòn thân xác chỉ vì nhớ thương chàng. Nếu chẳng tin thiếp khóc lóc ròng rã bấy lâu thì cứ mở rương ra mà xem, quần lựu của thiếp còn ướt nhẹp. Tình tứ và gợi dục tới thế là cùng. Đọc thơ này, hẳn chàng phải cấp tốc ba chân bốn cẳng chạy ngay tới chỗ nàng để mở rương mà ngắm quần rồi hít hà: Tội chưa! Ta đã phụ nàng.

            Nàng đây là Võ Tắc Thiên khi đó đang bị bắt đi tu làm ni cô tại chuà Cảm Nghiệp để thờ phụng vua bố Đường Thái Tông và chàng là vua con Đường Cao Tông. Tất nhiên là Đường Cao Tôn sau khi đọc bài thơ, phải rước nàng về cung ngay lập tức để được ngắm quần lựu đẫm lệ và đền bù vào đó bằng cách làm nó cũng ướt nhẹp hơn, nhưng tất nhiên không phải bằng nước mắt nữa.

            Câu thứ tư làm ta liên tưởng tới câu thơ của vua Tự Đức Xếp tàn y lại để dành hơi, song nhà vua xếp xiêm y của Thị Bằng đã mất lại để dành hơi, còn Võ Tắc Thiên thì cất quần lựu của mình cho Đường Thái Tôn nhớ lại một mùi hương mà cho đón nàng về.

Võ Tắc Thiên   Lạp Nhật Tuyên Chiếu Hạnh            Ngày 23 tháng chạp tuân chiếu vua dạo

                        Thượng Uyển                         Thượng Uyển

Minh triêu du thượng uyển                            Sáng sớm dạo thượng uyển

Hoả cấp báo xuân tri                                      Cấp tốc báo xuân hay

Hoa tu liên dạ phát                                         Hoa liền suốt đêm nở

Mạc đãi hiểu phong xuy.                                Kẻo gió sớm thổi rơi.

Ý nói: Phải cấp tốc ra lệnh cho chuá Xuân bắt hoa nở suốt đêm nay, vì sớm mai e gió sẽ làm rơi rụng. Trên thực tế Võ Tắc Thiên rất là dâm đãng, hành lạc cả đêm nhiều khi với nhiều người vẫn chưa thoả mãn nói chi tới chuyện phải chờ đợi tới sáng hôm sau. Đường Cao Tông sau phải bó giáp quy hàng, để tường đông ong bướm đi về mặc ai.

Vương Xương Linh   Tự quân chi xuất hỉ      Hoàng Xuân Thảo

Tự quân chi xuất hỉ                                         Từ buổi chàng đi vắng

Hồng trang thùy nhân khán                            Phấn son cho ai ngắm?

Khả liên thạch lựu quần                                  Thương cho chiếc quần hồng

Cửu tri tâm diệc hàn.                                     Bỏ lâu lòng giá băng.

Ý nói: Từ chàng ra đi, chẳng buồn trang điểm vì để ai ngắm? Thương cho chiếc quần hồng bỏ xó lâu ngày cũng như thân em đây bị bỏ quên khiến lòng em thêm băng giá. Ôi! Chàng mà đọc được thơ này thì phải mau mau về để ngắm laị khuôn mặt em son phấn trở lại và nhất là lấy chiếc quần hồng cho em mặc lại để anh ngắm thì anh sung sướng biết bao!

Lý Qúy Lan                  Tương Tư Oán           Hoàng Xuân Thảo

Nhân đạo hải thủy thâm                                 Người bảo nước biển sâu

Bất để tương tư bán                                       So tương tư chỉ nửa

Hải thủy thương hữu nhai                              Nước biển còn có bờ

Tương tư diểu vô hạn                                     Còn tương tư vô hạn

Huề cầm thướng cao lâu                                Ôm đàn lên lầu cao

Lâu hư nguyệt hoa mãn                                  Trăng hoa đầy lầu vắng

Đàn trước tương tư khúc                               Khúc tương tư vừa dạo

Huyền trường nhất thì đọan.                          Lòng bỗng đứt dây tơ.

Ý nói: Nỗi lòng tương tư của thiếp sâu hơn biển và vô bờ. Tự giải sầu bằng cách lên lầu dạo đàn, lầu thì vắng chàng mà trăng hoa đầy khiến thiếp lại nhớ những lần trăng hoa cùng chàng trên lầu này nên tuy gảy đàn mà lòng đứt ra từng đoạn. Chàng mà thương thiếp thì về mau mau kẻo trăng tàn hoa úa và để hai trái tim ta lại hoà cùng một nhịp đàn.

Lưu Phổ                       Tương Tư Khúc          Hoàng Xuân Thảo

Tương biệt thuỳ tri hứa cửu                           Xa nhau biết đâu lâu chóng

Tương tư bất đắc năng thâm                         Nhớ nhau sao rõ sâu nông

Nhất dạ ngũ canh thiếp mộng                        Mỗi tối năm canh thiếp mộng

Thiên sơn vạn thủy lang tâm.                         Tình chàng ngàn núi, muôn sông.

Ý nói: Đêm nào thiếp cũng nằm mộng thấy tới với chàng mà lòng chàng thì vưà cứng dắn như núi non vưà lai láng như sông nước. Vậy là cũng đã qúa rồi cho nên nàng cứ nhớ thương mỗi đêm mà tự sướng như thế trong mộng.

Cát Nha Nhi                 Hoài lương nhân       Nhớ chồng       Hoàng Xuân Thảo

Bồng mấn kinh thoa thế sở hy                        Tóc rối, thoa gai hiếm có thay

Bố quần do thị giá thời y                                Quần bố vẫn từ thuở vu quy

Hồ-ma hảo chủng vô nhân chủng                   Muà vừng đã tới không người rắc

Hợp thị quy thì bất kiến quy,                          Đúng lúc nên về chẳng thấy về.

Ý nói: từ chàng ra đi, thiếp ơ hờ không trang điểm dung nhan, quần vải thô vẫn mặc từ buổi lấy chồng, nhưng mùa vừng rất cần đôi lứa cùng làm vì theo niềm tin của dân gian thì phải cả hai vợ chồng cùng trồng vừng thì mới thu hoạch được nhiều, ngụ ý đây cũng là thời nàng chàng đang thời kỳ sung sức, cả hai cùng gieo hạt giống thì chúng ta sẽ mắn sinh con đẻ cái. Chàng ơi! Mau mau về mà rắc vừng. Vưà hiện thực, vừa tình tứ!

 

*** QUYỀN ĐỨC DƯ – NGỌC ĐÀI THỂ        

            Quyền Đức Dư (758-818) bốn tuổi đã biết làm thơ, đậu tiến sĩ, làm quan tới chức Thượng Thư Bình Chương Sự, tựa như tể tướng nhưng không hợp với Lý Lâm Phủ nên bị biếm đi làm Tiết Độ Sứ Sơn Nam Tây Đạo.

            Ông có tập thơ Ngọc Đài Thể gồm tất cả 12 bài ông viết lại theo các bài dân ca có từ trước thời Lục Triều do Trần Tử Lăng sưu tầm. Chỉ riêng cái tên tập thơ đã chứng tỏ tác giả trân trọng thân hình của phụ nữ biết là chừng nào. Ngọc Đài nguyên có nghĩa là chốn thần tiên ở, Ngọc Thể là chỉ thân thể ngọc ngà, đẹp một cách thanh tao, cao qúy và được tôn xưng như một cái đài cao để mọi người từ dưới ngưỡng vọng.

            Sau đây là vài bài tiêu biểu khá táo bạo trong việc diễn tả dục vọng của giới hồng quần:

Ngọc Đài Thể – Kỳ 10                                      Hoàng Xuân Thảo:

Độc tự phi y tọa                                              Khoả thân ngồi một mình

Canh thâm nguyệt lộ hàn                               Đêm khuya sương trăng lạnh

Cách liêm trường dục đoạn                           Lòng đứt đoạn cách rèm

Tranh cảm hạ giá khan.                                  Vội xuống thềm trông ngóng.

Ý nói: Mặc dầu trời lạnh nhưng lòng em nóng bừng bừng, bứt rứt vô cùng nên cởi bỏ hết xiêm y, xuống thềm trông ngóng chàng hẹn hò mà chưa thấy tới, và nếu chàng tới thì em đã trong tư thế sẵn sàng.

Ngọc Đài Thể – Kỳ 12

Vạn lý hành nhân chí                                      Từ vạn dặm người về

Thâm khuê dạ vị miên                                                Phòng khuê đêm thao thức

Song mi đăng hạ tảo                                       Dưới đèn chải lông mi

Bất đãi kính đài tiền                                       Trước gương, không đợi sáng.

Ý nói: Nghe tin chàng từ vạn dặm sắp về, cả đêm thao thức ngủ không được, ra trước gương trang điểm chẳng đợi tới sáng vì lòng nôn nao, khao khát gặp chàng quá.

Ngọc Đài Thể - Kỳ 11

Tạc dạ quần đới giải                                       Đêm qua giải quần tuột

Kim triêu hỉ tử phi                                          Sáng nay thấy nhện sa

Diên hoa bất khả khí                                       Phấn son không sơ xuất

Mạc thị cảo châm quy.                                   Điềm chàng sắp về nhà.

Ý nói: Đêm qua giải quần tuột ra – chẳng biết vô tình hay hữu ý? Sáng nay nhện sa, đúng là điềm lành. Hỉ tử là con nhện, lại trùng với chữ hỉ là tin vui, là điềm tốt. Đang mong ngóng chồng về thì điềm lành đối với nàng là chồng sắp về chứ còn gì nữa. Vậy thì phải trang điểm cho sẵn sàng, cho đẹp đẽ, cho hấp dẫn, cho khêu gợi để Đêm nay mới thực là đêm/ Tay ai sẽ tuột giải quần thiếp ra. Cảo châm là cái chày đập vải, ám chỉ người chồng.

            Quyền Đức Dư với bài thơ trên thời đó chắc hẳn phải làm nhiều đỏ mặt, có khi xé sách hay vứt vào thùng rác, và ngay cả tại thời nay chuyện đó vẫn có thể còn tái diễn. Tuy nhiên một nhà thơ khác, còn vượt xa Quyền Đức Dư trong đường hướng diển tả dục vọng và những chuyện ân ái: đó là Hàn Ác hay Hàn Ốc.