ru oan

                          đinh thị thu vân

Gối đầu lên chân em đi
khép ngoan anh nhé rèm mi lặng buồn
em lần khuy áo mà thương
sâu trong lồng ngực anh dường như đau...

Gánh nơi sợi tóc phai màu
bao nhiêu bạc bẽo và bao phũ phàng ?
nghiêng lòng gởi chiếc hôn sang
bao nhiêu ấm đủ xua tan rã rời ?

Hôn ru...mà mắt cay rồi
bao nhiêu năm vắng lạc loài phận nhau
muộn màng...mai dẫu về đâu
cũng xin còn phút ngả đầu mênh mang...

Là dăm ba phút lỡ làng
em ru anh, để ru oan đời mình !

đinh thị thu vân

 

ràng rịt quấn...
không yên ngàn chan chứa


em sống tiếp một ngày oan tàn úa
lồng ngực gầy chôn tiếp một ngày say
ràng rịt quấn... không yên ngàn chan chứa
yên làm sao lá mảnh lậm sương đầy!

không đề

giấc mơ ấy em không bao giờ bày tỏ
đời này
kiếp này
và nghìn năm sau nữa...

đinh thị thu vân

 

tựa vào những yếu mềm dang dở
tựa vào những lưng chừng sẻ chia
tựa vào ánh lân tinh mịt mờ đẫm khói
tựa vào ước vọng mong manh
em bước rời góc tối
em bước rời hạt hạt nước mắt
chưa rơi

ngần ấy thôi đủ nghẹn lời tri kỷ!

làm sao em không biết
ngần ấy thôi
ngần ấy thôi...

làm sao em không biết
ngay từ lúc nương vai ta đã bạc ta rồi...

đinh thị thu vân

 

những câu thơ khuỵu xuống

đinh thị thu vân


mảnh mây nào chiều xưa em bám víu
đã tan vào đêm xưa...

hương bay về quá khứ
hoa úa màu hôm qua...

những câu thơ lụy nhớ
hồn sẽ phai bao giờ?

chưa kịp nghiêng vai trút
sao tái tê đã tràn...

em ấm đầy nước mắt
mà lòng anh lạnh cằn...

những câu thơ khuỵu xuống
chết non niềm sắt son...

đinh thị thu vân