Tương Phùng Hữu Cảm

Góc bể duyên đưa lạc chốn đào
Quan san đồng điệu chút tình trao
Đục trong thế sự làn mây thoảng
Đen bạc nhân tình đợt sóng xao!
Chén rượu buồn vui con nước chuyển
Vần thơ khéo vụng bóng trăng hao
Tương tri mấy kẻ đời xuôi ngược
Nhược thủy tình mong mãi dạt dào
Vũng Tàu. 1990

Đêm Thức Làm Thơ

  (tặng Đổ Quý Sáng)

Không thơ cũng trắng mấy canh tàn
Trăm mối quan hoài chẳng chịu tan
Chán cảnh đời chen từng nhịp thở
Cảm lòng ai gởi những lời han
Câu thơ ngượng nghịu năm vần lạc
Trang giấy ê chề một dấu than
Thơ dẫu hẹn mai tình vẫn sáng
Như vầng đông ấm lọt qua màn 

Hạt Cát

Thân ta hạt cát bãi sông đời
Mưa nắng phù trầm mấy cuộc chơi
Trận gió tung mù lưng núi thẳm
Ngọn triều cuốn biệt cuối trùng khơi
Bao năm xứ lạ hồn tan tác
Một thoáng cồn xưa mộng rối bời
Non nước đêm trơ vầng nguyệt xế
Mà ta hạt cát lạc bên trời!

 

Cảm Đề Tác Phẩm
NGHÌN THƯƠNG ĐẤT MẸ

(thơ & thư họa của Vũ Hối)

Tiếng lòng ai khéo dệt đường tơ
Vướng quyện chân người với dấu xưa
Hồn nước phất phơ từng nét chữ
Tình quê lãng đãng mỗi vần thơ
Tinh hoa đất mẹ say dòng  mực
Truyền thống quê cha vững ngọn cờ
Giọt lệ đơm hoa thành tác phẩm
Chữ TÌNH gởi lại trọn niềm mơ!

nguyễn vô cùng