Người Đi Rồi

 

Người đi rồi, mình tôi ở lại

Con đường xưa một bóng nghiêng nghiêng

Dưới hàng cây sao tôi vẫn đợi…

Hình bóng ai trên lối thân quen

 

Người đi rồi, có gì trăn trở

Ngựa chồn chân bước mỏi rã rời

Tiếc mà chi một thời lầm lỡ

Nụ tầm xuân phai sắc màu tươi

 

Người đi rồi, tình thôi cũng đủ

Chắc không mang theo chút tình rơi

Áo cô dâu màu hoa hồng thắm

Nụ cười duyên rạng rỡ bờ môi

 

Người đi rồi, ngày xưa bỏ lại

Những muộn phiền như bóng mây bay

Thả cánh diều xuôi về miền hạ

Hương xuân đầy trong cốc rượu cay

 

Người đi rồi, trời giăng mây tối

Mưa nhẹ bay lất phất cuối mùa

Chuông nhà thờ chiều nay quên đổ

Giáo đường đâu còn bóng người xưa!

 

Vũ Trầm Tư