Bốn Năm Tình Bà Rịa

LĐ Lộng Chương

 

 

 

Hương nhãn chín cho lòng bối rối

 

Ta về đây mặt bụi bẩn màu trăng

 

Phố nhỏ đi hoài, đá sỏi quen chân

 

Đường khuya gió thao thức chùm hoa sữa

 

 

 

Bà Rịa ơi!

 

Con nước đêm rì rầm quanh ruộng lúa

 

Tiếng ghe chài gõ đục mặt sông

 

Những tối cá về biển đỏ mặt chong

 

Heo hắt bóng đèn vàng sương muối

 

 

 

Bà Rịa ơi!

 

Hàng me xanh mưa rối

 

Nhớ tóc em ngõ hẹn lá bàng bay

 

Nhớ khi hôn em mưa chấm lạnh bàn tay

 

Bông sứ rụng thơm dọc đường nhựa cũ

 

 

 

Bà Rịa ơi!

 

Chiều Long Hương nắng ngủ

 

Thấy lao xao chim én liệng ngang đầu

 

Nón em về nghiêng trắng mấy vai cầu

 

i biển mặn thổi qua lòng phố hẹp

 

 

 

Bà Rịa ơi!

 

Dòng sông Dinh tha thiết

 

Những bờ sương, những bến lặng đầy sao

 

Đêm đợi chờ, lá cỏ cũng ngọt ngào

 

Nằm nghe sóng đùa trăng trên bãi vắng

 

 

 

Bà Rịa ơi!

 

Những cánh đồng muối trắng

 

Những vườn cau thắp nắng sáng song song

 

Những xe bò kéo gỗ nhọc nhằn

 

Ngày gió hanh khô em phơi áo mới

 

 

 

Bà Rịa ơi!

 

Một chút tình trôi nổi

 

Bốn năm rồi nhiều thứ đã thành quen

 

Quen ăn bánh hỏi An Nhứt, quen con gái Long Điền

 

Quen gọi trái đào là trái mận

 

Uống nước phù sa quen hai mùa mưa nắng

 

Và cũng quên nhiều giấc mộng dưới đèn khuya

 

Mưới lăm năm thời thế đẩy đưa

 

Bãi bể đầu non buồn vui lẫn lộn

 

Khi đói, khi no, sống đời bề bộn

 

Mười lăm năm đủ một tiếng đoạn trường

 

 

 

Bà Rịa ơi!

 

Phốn nhỏ thân thương

 

Đã cho ta dừng chân gối mõi

 

Đã cho ta thả chút hồn sương khói

 

Những chiều đốt rẫy rừng hoang

 

 

Bà Rịa ơi!

 

Bốn năm cây khế trồng ra trái

 

Chua ngọt trên môi mấy nụ tình

 

Ngày mới đến đâu hay mình ở lại

 

Chia với bạn bè ly rượu Hòa Long.

 

                                  Bà Rịa 1983

 

                 (Trích trong Dòng Tình Ra Khơi)