GÁNH TRẦU MỸ HỘI 

Dương Quân 

Thương nhớ gởi về quê Mỹ Hội
Dòng đời thấm thoắt mấy mươi năm

Bao mùa mưa nắng bao thay đổi

Mà bóng người xưa vẫn bặt tăm.

 

Thuở xưa Mỹ Hội êm đềm quá

Cây trái sum suê đủ bốn mùa

Phước Lý về ngang Thành Tuy Hạ

Nhà em ở dưới rặng cau thưa.

 

Nhà em có Mẹ già gầy yếu

Ba mất từ khi em biết đi

Mẹ bán thúng trầu lưng buổi chợ

Nuôi em khôn lớn tuổi xuân thì.

 

Ngày ấy anh về thăm Mỹ Hội

Qua phà Cát Lái ghé Long Tân

Tìm em trưa nắng tan phiên chợ

Thăm Mẹ, thăm em đã mấy lần.

 

Con gái miệt vườn, không trang điểm

Nhưng em rất đẹp, tính ngoan hiền

Má hồng, mắt biếc, làn môi đỏ

Giúp Mẹ gánh trầu buổi chợ phiên.

 

Anh, trai tỉnh lỵ ra trường lớn

Ăn học, làm quen nếp thị thành

Hai đứa cùng nhau chung ước hẹn

Chờ anh đi kiếm chút công danh.

 

Mỗi bận trở về thăm xóm cũ

Ra vườn gom hái lá trầu vàng

Trầu cau chung gánh - chung duyên nợ

Đủ nghĩa cho tình ta chứa chan.

 

Gặp nhau rồi lại xa nhau nữa

Căn dặn đừng quên sớm trở về

Em đứng bên bờ sông Cát Lái

Nhìn theo như níu bóng người đi.

 

Chiếc phà tách bến, dòng sông rộng

Nước xoáy lao chao đám lục bình

Run rẩy những chồi hoa tím tím

Thương em bịn rịn bước không đành.

 

Công danh đeo đuổi chi mà khổ

Đã lỡ bon chen chốn lụy phiền

Chưa kịp đến ngày tin mất Mẹ

Gánh trầu giờ trĩu nặng vai em.

 

Anh về lần ấy, hay lần cuối

Ngồi kế bên em xếp liễn trầu

Chợt thấy bàn tay gầy guộc quá

Lần đầu xao xuyến nụ hôn nhau.

 

Anh đốt trầm hương xin khấn Mẹ

Sau này được kết nghĩa trăm năm

Em làm nội trợ, nuôi con nhỏ

Thôi gánh trầu, thôi những nhọc nhằn.

 

Rồi buổi quê hương tàn cuộc chiến

Anh xa thành phố, sống trên rừng

Mười năm dày dạn cùng sương gió

Ai hẹn ngày về giữa gió sương?

 

Mỹ Hội cũng thay từng cảnh sống

Chợ phiên cần gạo, chẳng mua trầu

Cau khô, trầu héo buồn trong thúng

Vườn cũ thưa dần những bóng cau.

 

Em có khi nào qua Cát Lái

Bến phà đứng đợi một bên bờ

Nước sông cuồn cuộn xuôi dòng nhớ

Những mảng lục bình theo sóng đưa?

 

Như mảng lục bình trong nước xoáy

Không về trở lại bến sông xưa

Dòng đời trôi dạt anh xa mãi

Mà bóng người thương chẳng nhạt mờ.

 

Biết có ai về quê Mỹ Hội

Nhắn dùm người cũ mấy lới thăm

Giờ thân viễn xứ còn trôi nổi

Xin hiểu lòng nhau - tạ lỗi lầm.

 

 

Dương Quân