Uống ruợu với người xưa

Cạn ly đi anh, cuộc đời này cõi tạm

Còn gặp cố nhân là hạnh phúc lắm rồi

Bốn mươi năm…. tưởng đã quá xa xôi

Những dâu bể đổi đời trong chớp mắt.

 

Rót thêm nữa anh, ruợu có gì cay đắng?

Cay chi bằng thời cuộc xoay vần

Đắng chi bằng phù thế hư vân

Ngồi gõ nhịp “Hồ trường” trong quán vắng.

 

Đêm không trăng sao, có hề gì anh nhỉ?

Hết ruợu Tây ta qua đế Gò Đen

Đã tận đáy cuộc đời còn chi mà sợ

Trần gian tri kỷ chút hơi men.

 

Anh phiêu dạt nơi chân trời gốc bể

Em còn gì nguyên vẹn để tìm nhau

Nghìn u uất dìm sâu trong đáy cốc

Bếp lửa tình yêu chờ nhen lại kiếp sau.

 

Xin đừng nghĩ em là người phóng đảng

Uống với nhau cho vơi cạn nỗi buồn

Uống với nhau để chặn nước mắt tuôn

Thêm ly nữa - cầu trời chưa vội sáng….

 

Hương Thủy